Mâu thuẫn học đường bị phụ huynh biến thành cuộc trừng phạt kiểu xã hội đen, trẻ em học được gì từ người lớn qua hành vi đánh một đứa trẻ để bảo vệ con mình?

Một đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông giận dữ lao vào đánh tới tấp một cậu bé lớp 5 ngay tại nhà em, trước mặt bà của em khiến dư luận phẫn nộ. Chỉ vài chục giây ngắn ngủi nhưng đủ để phơi bày một nghịch lý nhức nhối: Mâu thuẫn của trẻ con được giải quyết bằng bạo lực. Khi cú đấm của người lớn thay thế cho đối thoại và kỷ luật, câu hỏi cần đặt ra không chỉ là ai đúng, ai sai mà là chúng ta đang dạy trẻ em điều gì?

Theo thông tin từ nhà trường, vụ việc khởi nguồn từ một va chạm bột phát trong giờ chơi: Nhảy dây, ngã va vào nhau, đôi bên xô xát rồi nam sinh dùng dây đánh bạn. Không có tiền sử bắt nạt, không có “hội nhóm” hay chuỗi bạo lực kéo dài. Đó là một mâu thuẫn rất điển hình của trẻ em ở độ tuổi tiểu học – nơi cảm xúc thường đi nhanh hơn lý trí, và xung đột thường kết thúc chỉ sau vài phút nếu được người lớn can thiệp đúng cách.

Thế nhưng, khi câu chuyện rời khỏi sân trường và bước vào không gian của người lớn, nó bị đẩy lên một cấp độ hoàn toàn khác. Người cha không chọn cách làm việc với giáo viên, không tìm hiểu đầy đủ diễn biến, không tìm cách để hai đứa trẻ được nói, được hiểu. Thay vào đó, ông trực tiếp kéo con gái đến nhà bạn, dùng bạo lực để “dạy lại” đứa trẻ kia.

Khoảnh khắc đó, mâu thuẫn học đường đã bị biến thành một cuộc trừng phạt mang màu sắc xã hội đen: Kẻ mạnh hơn dùng nắm đấm để áp đặt “công lý”, bất chấp đối tượng là một đứa trẻ, bất chấp sự hiện diện của người già, và bất chấp hậu quả pháp lý lẫn đạo đức.

Trẻ em học được gì từ người lớn? Trẻ không học nhiều từ lời dạy suông. Chúng học từ cách người lớn hành xử trong những thời khắc căng thẳng nhất. Và trong tình huống này, cả hai đứa trẻ đều đang được tiếp thu “bài học” độc hại, nguy hiểm.

Cậu bé bị đánh học được rằng: Khi xảy ra xung đột, kẻ có sức mạnh hơn sẽ thắng; rằng người lớn có thể đánh trẻ em nếu họ cho rằng mình có lý. Vết thương ở mặt và đầu rồi sẽ lành, nhưng cảm giác bị sỉ nhục, bị tấn công trước mặt người thân có thể theo em rất lâu.

Khi người lớn mất bình tĩnh, cái bóng bạo lực đổ lên những đứa trẻ.

Khi người lớn mất bình tĩnh, cái bóng bạo lực đổ lên những đứa trẻ.

Còn bé gái – con của người đàn ông kia – học được điều gì? Rằng cha mình sẽ dùng bạo lực để bảo vệ mình; rằng nếu mình bị tổn thương, có thể trông đợi vào nắm đấm của người lớn; rằng người khác phải trả giá bằng đau đớn thể xác cho lỗi lầm, dù là lỗi bột phát của một đứa trẻ. Đó là một bài học lệch lạc về lẽ phải, về trách nhiệm và cách giải quyết xung đột.

Người cha xót con, hành động như thế với ý nghĩ mình đang bảo vệ con và cho cậu bé kia một bài học để đừng tái diễn hành vi bạo lực với con gái mình nữa, nhưng cách làm ấy lại đang gieo vào con trẻ những hạt giống của bạo lực và thói quen giải quyết vấn đề bằng sức mạnh.

Đánh một đứa trẻ, ông ta đang “dạy lại” con mình theo cách độc hại và đó là sự thất bại trong vai trò làm cha mẹ.

Làm cha mẹ không phải là phản ứng theo bản năng, mà là khả năng kiểm soát cảm xúc để làm điều đúng đắn, ngay cả khi con mình bị tổn thương. Khi một người lớn mất kiểm soát, trút giận lên đứa trẻ khác, đó không phải là sự mạnh mẽ, mà là thất bại trong tư cách phụ huynh. Lẽ ra phải dạy con bằng cách làm gương về sự bình tĩnh, về tôn trọng pháp luật, về việc đặt lợi ích lâu dài của con lên trên cơn giận nhất thời của bản thân.

Một người cha dùng nắm đấm có thể khiến con mình hả giận trong khoảnh khắc, nhưng cũng tước đi cơ hội để con học cách đối thoại, cảm thông và chịu trách nhiệm. Không có đứa trẻ nào trưởng thành hơn khi chứng kiến người lớn hành xử như vậy. Chỉ có những đứa trẻ lớn lên trong sợ hãi, hoặc trong ảo tưởng rằng bạo lực là quyền lực.

Trong câu chuyện trên, ai đang làm tổn thương trẻ em nhiều hơn, ai bạo lực hơn? Một bên là sợi dây nhảy trong tay đứa trẻ lớp 5, gây ra xô xát nhất thời; bên kia là cú đấm của một người trưởng thành, nhắm thẳng vào vùng đầu, mặt của đứa trẻ. Cậu bé đó và người đàn ông, ai hành xử bạo lực và gây tổn thương nhiều hơn là điều không khó nhận ra.

Sai lầm của trẻ con cần được sửa bằng giáo dục. Người lớn muốn dạy dỗ đứa trẻ đánh bạn bằng cách dùng bạo lực mạnh hơn không chỉ là sai lầm, mà còn là hành vi nguy hiểm cho xã hội. Khi người lớn trực tiếp gây tổn thương cho trẻ em, họ đã phá vỡ ranh giới cuối cùng của sự an toàn – nơi trẻ em đáng lẽ phải được bảo vệ tuyệt đối.

Chúng ta thường lên án bạo lực học đường, nhưng lại ít khi nhìn thẳng vào vai trò của người lớn trong việc nuôi dưỡng hoặc ngăn chặn nó. Bạo lực không tự sinh ra từ trẻ em mà được học, được chứng kiến, được hợp thức hóa qua những hành vi mất kiểm soát của người lớn.

Khi phụ huynh giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực, họ đang gửi một thông điệp nguy hiểm vào môi trường giáo dục: Luật pháp có thể bị bỏ qua, ranh giới đạo đức có thể bị xóa mờ nếu “bên mình có lý”. Đó chính là mầm mống của bạo lực học đường kéo dài, dai dẳng và ngày càng khó kiểm soát.

Khi con bị xô xát ở trường, người lớn nên làm gì?

Bảo vệ con không đồng nghĩa với việc đánh hộ con. Xử lý đúng cách đòi hỏi người lớn phải làm những điều khó hơn nhiều so với việc vung tay.

Trước hết, cần bình tĩnh tìm hiểu sự việc từ nhiều phía, không chỉ nghe một chiều từ con mình. Thứ hai, cần làm việc với nhà trường – nơi có trách nhiệm giáo dục, hòa giải và theo dõi hành vi của học sinh. Thứ ba, hãy giúp con hiểu đúng – sai, nhận ra cảm xúc của mình và học cách giải quyết xung đột mà không dùng bạo lực. Và nếu cần thiết, hãy để pháp luật can thiệp, thay vì tự biến mình thành “quan tòa đường phố”.

Bảo vệ con là dạy con lớn lên đúng cách, chứ không phải biến con thành người chứng kiến – hoặc thừa hưởng – bạo lực.

Cú đấm không dạy được điều gì ngoài nỗi sợ và hằn thù. Và khi người lớn vung tay, kẻ thua cuộc không chỉ là một đứa trẻ bị đánh, mà là toàn bộ giá trị giáo dục mà xã hội đang cố gắng xây dựng.

Ngày đăng: 13:10 | 07/02/2026

Công Hòa / VTC News