Có một điều kỳ lạ là khi vào đến trại giam rồi, Sơn “xồm” vẫn không hiểu được tại sao hắn lại quyết tâm làm cái chuyện bắt con hổ của ông Tài đến như thế. Hắn không phải kẻ ngu, hắn biết nếu chuyện bắt trộm con hổ bị phát giác thì không phải là chuyện đùa. Nhất là lại bắt một con vật mà ông Tài yêu quý, thậm chí còn yêu hơn cả tính mạng của ông.

con ho leng ky 71 Con hổ Leng (Kỳ 70)
con ho leng ky 71 Con hổ Leng (Kỳ 69)
con ho leng ky 71 Con hổ Leng (Kỳ 68)

Buổi sáng, Đại tá Nguyễn Huy Trực đến phòng làm việc. Ông đọc đi đọc lại bản khai của các đối tượng và ông Tài. Điều ông thấy lạ là ở bản khai của ông Tài, chữ viết đều đặn, rõ ràng, rành mạch, từng dấu chấm, dấu phẩy rất chính xác, khác hẳn với bản khai của những đối tượng còn lại chữ không ra chữ, đánh vần mãi, luận mãi mới được. Còn bản tự khai của ông Tài hệt như học trò viết tập làm văn.

Đọc đi đọc lại bản khai của những đối tượng tham gia giết con hổ Leng, Đại tá Nguyễn Huy Trực hình dung ra được câu chuyện…

Sau khi chuyện con Leng về nhà ông Tài đã lan truyền khắp tỉnh, một hôm, Sơn “xồm” đến nhà Hoàng Văn Đạt vì Đạt gọi Sơn đến.

Vừa vào nhà, uống được một hớp trà, Đạt nghiêm mặt:

- Từ xưa đến nay, tôi với chú là anh em, tình thân như thủ túc. Thế mà nỡ lòng nào chú lại bán hàng giả cho tôi, để tôi mất mặt với mấy anh ở dưới Hà Nội.

Sơn “xồm” hiểu ra ngay sự việc, bởi cách đó ít ngày, Sơn đã đưa cho Đạt 4lạng cao mang về xuôi biếu các cán bộ. Sơn cam kết đó là cao hổ xịn, nên Đạt đã trả cho Sơn 3 đồng cân vàng một lạng.

Sơn “xồm” nhăn mặt:

- Sao? Chẳng lẽ mấy lạng cao đấy là cao giả à?

Đạt thở dài:

- Giả toàn bộ. Không được 10% là xương hổ.

Sơn “xồm” tiếp tục đóng kịch:

- Ông anh ạ, nếu ông anh nói không đủ 100% thì em ok ngay, đồng ý với ông anh. Nhưng nói rằng chỉ có 10% thì không được. Em mua con hổ về, tay em nấu, tay em trộn xương. Đúng là hôm ấy em có lạm dụng cho hơi nhiều xương sơn dương, xương khỉ. Lẽ ra chỉ được dùng 4kg thôi, nhưng em dùng 7kg. Nó không ảnh hưởng gì đến chất lượng cao. Ai nói với anh đó là cao giả?

Đạt bực mình:

- Tao mang về xuôi biếu một ông. Ai ngờ, ông ấy chơi thân với mấy ông ở Viện Khoa học Hình sự, nên mới mang giám định. Anh em Cảnh sát Khoa học hình sự nói cao đấy là cao đểu, không đến 10% cao thật. Toàn là chất của xương chó, xương mèo, xương gấu. Trước mặt mình, ông ấy ném miếng cao cho chó. Con chó tha miếng cao, rồi chạy đi luôn. Bây giờ tao không biết ăn nói với ông ấy như thế nào.

Sơn “xồm” vội xuống giọng:

- Anh đừng giận nữa. Em sẽ lo cho anh một nồi cao cực kỳ tử tế. Đó sẽ là nồi cao để đời, nồi cao chất lượng chưa từng thấy.

Đạt hỏi:

- Mày có bộ xương mới à?

Sơn lắc đầu:

- Xương ở Lào, Myanmar bây giờ về ít lắm. Em đang đặt bên ấy hai con hổ, nhưng chưa biết bao giờ mới có.

Rồi Sơn hạ giọng:

- Bây giờ có một con hổ khoảng 1,2 tạ. Anh có dám chơi không?

Đạt sáng mắt lên:

- Có gì đâu mà không dám. Đắt mấy tao cũng đồng ý.

Sơn “xồm” gật đầu:

- Thế thì tốt. Em hỏi anh này, anh có dám chơi con hổ Leng của lão Tài không?

Đạt giật mình:

- Làm sao bắt được con hổ của ông ấy!

Sơn cười khùng khục:

- Việc này anh cứ để em lo. Anh yên tâm đi. Chỉ cần ông anh yểm trợ bọn em một chút thôi.

Đạt lắc đầu:

- Yểm trợ bọn mày như thế nào? Tao không hình dung ra. Nhưng tốt nhất là đừng để tao dính vào. Không khéo chỉ vì một lạng cao mà thân bại danh liệt.

con ho leng ky 71
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Sơn “xồm” cười phá lên:

- Sao ông anh lạc hậu thế! Em đã làm cái gì để liên lụy tới ông anh chưa? Mua lại con Leng thì không được rồi, vì lão Tài có khi coi nó còn hơn thằng Minh nhà ông ấy. Nếu lấy quyền thế của kiểm lâm tỉnh bắt lão ấy nộp, thì có vẻ khả thi hơn. Nhưng nếu mang được con hổ ấy về đây, rồi làm thế nào cho nó chết đi thì bộ xương ấy, có khi cả tỉnh này xâu xé, cũng chẳng đến lượt mình. Vậy nên em tính rồi, em sẽ cho một bọn mang con Leng về đây. Tất nhiên là chỉ có thể mang cái xác nó về.

Nghe đến đấy, Đạt rùng mình:

- Thôi! Không có thì không sao. Tao thấy như vậy nguy hiểm lắm. Mà ông Tài không phải là vừa đâu.

Sơn “xồm” nói:

- Tất nhiên không phải là vừa, nhưng nếu không làm thế thì làm sao có được nồi cao tử tế. Em nói thật với anh, có nồi cao ấy thì dự trữ, anh em mình mỗi thằng đôi ba lạng phòng thân lúc tuổi già. Em thề với anh, em sẽ nấu một nồi cao cực kỳ nghiêm chỉnh để tạ lỗi với anh và cũng là để có cái cho anh em mình sau này dùng.

Đạt ngần ngừ một lát, rồi nói:

- Chúng mày làm thế nào thì làm, đừng để liên lụy đến anh là được. Mà tao giúp được gì cho chúng mày?

Sơn “xồm”:

- Em tính rồi, ông anh không thể xuất đầu lộ diện được. Nhưng ông anh phải giúp bọn em.

Đạt hỏi lại:

- Giúp là giúp thế nào? Còn bọn đệ tử thì mày tính sao?

Sơn “xồm”:

- Ông anh chỉ cần đi xuồng máy ra bến sông, chỗ cầu Pác Son, chờ bọn nó ra là xong… Còn đệ tử, em kiếm được mấy thằng rồi. Em trả cho mỗi thằng một chỉ vàng.

Đạt nhăn mặt:

- Trả công cao thế cơ à?

Sơn “xồm”:

- Không. Thế là thấp đấy. Từ bến sông vào đến nhà ông Tài là 6km, lại còn phải qua một cái dốc rất hiểm. Giết được con hổ, rồi lại còn phải cõng nó ra. Mà 4 người thì không thể khiêng được con hổ đi đường núi. Vậy nên phải xẻ thịt ra, cho vào gùi mang đi.

Đạt suy nghĩ một lát, rồi mới nói:

- Phương án của mày như thế nào?

Sơn “xồm”:

- Tối nay em gặp chúng nó, tính toán xong rồi em sẽ báo lại anh. Phải cố gắng có được nồi cao thật ông anh ạ.

Đạt khẽ thở dài:

- Nhưng mà tao thấy ghê ghê thế nào ấy. Nghe nói con hổ này đang chửa, nó sắp đẻ rồi.

Sơn “xồm” phá lên cười:

- Sao tự nhiên ông anh lại có lối nhân đạo kiểu đàn bà ấy nhỉ! Dù nó có đẻ thì cũng là con hổ, chứ có phải cái gì đâu. Người còn chẳng làm gì được mình nữa là con hổ. Việc này ông anh cứ để em!

***

Có một điều kỳ lạ là khi vào đến trại giam rồi, Sơn “xồm” vẫn không hiểu được tại sao hắn lại quyết tâm làm cái chuyện bắt con hổ của ông Tài đến như thế. Hắn không phải kẻ ngu, hắn biết nếu chuyện bắt trộm con hổ bị phát giác thì không phải là chuyện đùa. Nhất là lại bắt một con vật mà ông Tài yêu quý, thậm chí còn yêu hơn cả tính mạng của ông.

Trở lại chuyện cũ. Sau buổi gặp Đạt, Sơn “xồm” gọi Túc và ba thằng nữa, cùng một tên đệ tử đi nhậu. Sau khi đã nốc hết hai chai Lúa Mới và một chai rượu chanh, Túc rụt rè hỏi Sơn:

- Thưa anh, hôm nay anh gọi bọn em đến cho uống rượu thế này, chắc là có việc?

Sơn xồm cười khà khà:

- Cứ uống đi. Việc anh giao cho các chú, mà nói là giao thì cũng không phải, gọi là anh em nhờ vả nhau, các chú giúp anh thì anh cũng có bồi dưỡng cho các chú. Thời buổi này phải dựa vào nhau mà sống.

(Xem tiếp kỳ sau)

Nguyễn Như Phong

Ngày đăng: 06:00 | 26/11/2017

/ Năng Lượng Mới