Tự nhiên anh thấy nếu phải xa bố lúc này tới tận ba năm thì dài quá… Ba năm, bố già không người chăm sóc, bầu bạn với con chó, con hổ, con gấu… Nghĩ đến bố, Minh thấy nao lòng.

con ho leng ky 29 Con hổ Leng (Kỳ 28)
con ho leng ky 29 Con hổ Leng (Kỳ 27)
con ho leng ky 29 Con hổ Leng (Kỳ 26)

Khu tập thể là ba dãy nhà cấp 4, tường trát vôi rơm, mái lợp phi-brô-xi măng. 6 người ở một phòng. Phòng ở chỉ có giường đơn, mỗi anh có một chiếc hòm gỗ tự đóng để đồ đạc. Còn muốn đi vệ sinh, đi tắm thì phải ra khu công cộng, cách đó đến gần trăm mét.

Về muộn nên không kịp báo cơm tập thể, mấy anh em đang chưa biết kiếm gì ăn thì Pờ Chinh Mai, cô cấp dưỡng của bếp ăn công an tỉnh mang xuống cho một chậu cơm nguội, bát cá kho và một bát măng chua ngâm ớt...

Thấy Mai mang cơm vào, Lý Pờ Minh cảm động lắm. Anh chưa biết nói gì thì Mai khẽ khàng:

- Có quần áo bẩn không, đưa em giặt cho.

Minh khẽ lắc đầu:

- Thôi, để lát nữa anh đi tắm rồi giặt luôn.

Rồi Minh lại hỏi:

- Em có về bản không?

Mai gật đầu:

- Em mới về tuần trước. Em có qua thăm bác. Con hổ đẹp lắm anh ạ. Anh học xong rồi, cũng phải về nhà với bác chứ?

Minh cười:

- Bố anh chắc quý em lắm?

Mai lườm:

- Ừ, bố anh thì quý em, còn anh thì... Chắc về Hà Nội học mấy tháng, thế nào chả có em nào?

Minh xua tay:

- Mình người dân tộc, con gái Hà Nội nó không thích đâu.

Mai bảo luôn:

- Ở công an tỉnh này, bao nhiêu con gái người Kinh lấy chồng người dân tộc đấy thôi. Anh bây giờ còn cổ hủ thế.

Minh nhìn Mai đắm đuối:

- Mai anh xin nghỉ phép, về nhà với bố. Em về cùng anh nhé?

Mai ngần ngừ một lát rồi khẽ gật đầu. Mai là người La Hủ, cùng huyện với Minh. Bố cô là cán bộ phong trào của công an tỉnh và đã hy sinh trong cuộc Chiến tranh bảo vệ biên giới năm 1979. Khi Mai 15 tuổi thì được đặc cách tuyển dụng vào công an tỉnh, nhưng vì văn hóa mới chỉ hết lớp 5 nên cô được đưa về Phòng Hậu cần và làm công việc nhà bếp. Mai có gương mặt tròn, nước da trắng hồng và có đôi mắt sâu thăm thẳm. Chuyện Mai và Minh có tình cảm với nhau ở công an tỉnh ai cũng biết. Nhưng vì Minh chưa nói gì dứt khoát nên giữa hai người vẫn chỉ là có tình cảm thân thiết. Thật ra, Minh cũng rất thích Mai, nhưng anh còn đắn đo một điều, ấy là anh muốn phải có người ở gần, chăm sóc bố. Lấy Mai, hai vợ chồng ở ngoài tỉnh, bố ở nhà một mình, như thế không được. Ðã có lần, anh ướm hỏi ông Tài rằng, nếu anh lấy vợ ngoài tỉnh, rồi đưa ông ra thì có được không? Ông Tài nói dứt khoát: “Con hợp ai thì cứ lấy và ở đâu cũng được. Nhưng bảo bố đi theo chúng bay thì không đâu. Bố sống ở Mường Mun và chết ở Mường Mun. Bố không đi đâu hết”. Nghe bố nói vậy, Minh không dám nài nỉ gì thêm.Và trong tâm khảm của mình, anh cũng không thích ra tỉnh. Anh mong muốn học hành cho xong rồi xin về huyện làm. Mà đang có chủ trương điều cán bộ công an chính quy về làm Trưởng Công an xã biên giới, anh cũng muốn về xã. Nhưng Minh còn quá trẻ, cấp hàm lại mới là thượng sĩ, nên trong tiêu chuẩn là chưa đủ.

Hai người ngồi im lặng ngắm nhau và chả biết nói gì. Mai chợt đỏ mặt, nói:

- Nhìn gì mà ghê thế. Anh ăn cơm đi, em về đây. Nói xong cô đứng lên.

Minh kéo tay Mai lại:

- Ngồi với nhau một lát đã nào. Người ta đi học, tuần nào cũng gửi thư, thế mà em hai tuần mới có một thư.

Mai bật cười:

- Em ít chữ lắm. Nghĩ trong bụng thì nhiều, nhưng viết không được.

Vừa lúc đó, Mạnh, nhân viên công vụ của Giám đốc Công an tỉnh chạy vào. Thấy hai người, Mạnh nhoẻn miệng cười:

- Xin lỗi nhé. Anh Minh, Giám đốc gọi anh lên ăn cơm cùng.

Minh giật mình:

- Giám đốc gọi tôi?

Mạnh bảo:

- Chả lẽ tôi nói đùa à. Nhanh lên nhé. Giám đốc đang chờ.

Nói xong, Mạnh đi luôn. Nhưng ra tới cửa, anh quay lại, nói:

- Ăn cơm với giám đốc chắc chắn không vui bằng ăn với người đẹp rồi.

Lý Pờ Minh vội vàng thay quần áo rồi đi lên nhà của Giám đốc Công an tỉnh Lê Huy Trực.

Vừa bước vào phòng thì anh đã thấy Giám đốc và Phó giám đốc phụ trách cảnh sát Vàng Páo Ly ngồi chờ. Thấy Minh vào, Giám đốc Trực đứng lên vui vẻ:

- Chào cháu. Ði về có mệt lắm không?

Minh lễ phép:

- Cháu chào hai chú. Dạ báo cáo chú. Cháu cũng không mệt lắm ạ.

Ông Trực cười:

- Sức thanh niên đi ôtô hai ngày thì cũng không có gì là quá.

Phó giám đốc Vàng Páo Ly, người dân tộc Mông là người rất nổi tiếng ở tỉnh trong việc xử lý những vụ xưng vua, nổi phỉ ở vùng đồng bào dân tộc Mông. Ông cũng là người có uy tín đặc biệt trong cộng đồng người Mông ở tỉnh.

Ông Ly nhìn Minh và cười:

- Thằng này giống bố quá.

Vừa nghe ông Ly nói vậy, Giám đốc Trực quay phắt lại lườm ông Ly, hiểu ý, ông Ly lại đánh trống lảng:

- Ngắm nghĩ thì giống mẹ hơn là giống bố.

Minh cười bẽn lẽn, rồi hỏi:

- Hai thủ trưởng cũng biết mẹ cháu ạ.

Ông Trực nói luôn:

- Mẹ cháu ngày xưa là người đẹp nhất vùng ngã ba biên giới. Anh em ở Ðồn Công an Vũ trang Mường Mun có ai lạ đâu. Cũng nhiều người mê lắm, nhưng chẳng hiểu sao bố cháu lại được lọt vào mắt xanh.

Ông Páo Ly nói luôn:

- Ông Tài ngày xưa chỉ là lính chăn ngựa ở đồn, nhưng giỏi võ, tính hiền lành nên con gái Hà Nhì, con gái Mông thích lắm.

Giám đốc Trực kéo tay Minh ngồi vào mâm cơm. Bữa cơm cũng đạm bạc, chỉ có đậu rán, một đĩa cá nướng, đĩa măng đắng luộc chấm tôm chua và bát canh cá suối… Cái thời bao cấp khốn khổ có được bữa cơm như thế này cũng là khá lắm rồi. Giám đốc lấy ra một chai rượu nhỏ, màu vàng vàng, rót ra ba cái ly con:

- Ðây là rượu ngâm tam thất Mường Mun. Mỗi tối nên uống một chén, ngủ cho êm lưng.

Minh nâng ly rượu rụt rè:

- Cháu xin chúc sức khỏe hai thủ trưởng.

Uống xong ly rượu, ông Trực ân cần xới cơm cho Minh, rồi ông hỏi:

- Cháu đi học dưới đấy thế nào. Có gì hay không?

Minh nói rụt rè:

- Cũng học được nhiều cái lắm chú ạ, nhưng chỉ tiếc là cháu ít chữ nên nghe không hiểu nhiều.

Ông Páo Ly nói luôn:

- Hôm nọ tôi về trường. Các anh ấy khen thằng Minh lắm. Các anh bảo nó văn hóa mới đến lớp 5, 6 mà nói đến đâu nó hiểu đến đấy. Mà đưa ra tình huống điều tra nào, nó cũng giải quyết được.

Giám đốc Trực mỉm cười tự hào:

- Chú cũng đã nghe nói cháu học giỏi như thế nào. Chú rất mừng. Thế cháu dự định tới đây thế nào?

Minh rụt rè:

- Thưa thủ trưởng, cháu muốn được về huyện để ở gần bố. Cháu thấy mấy năm nay sức khỏe bố cháu cũng kém. Hay là chú cho cháu về làm công an viên ở xã.

Ông Trực nhìn Minh bằng ánh mắt đẫm thương yêu:

- Cháu ạ. Cháu nghĩ được như thế là rất tốt. Ðúng là một đứa con có hiếu. Nhưng chú muốn giữ cháu ở lại công an tỉnh để đào tạo cháu trở thành một cán bộ công an. Về sau này biết đâu sẽ có lúc cháu thay chú làm giám đốc.

Nói xong ông cười khà khà rồi bảo:

- Ðến lúc đấy thì còn lâu lắm, mà đến lúc đấy chưa chắc anh em mình đã còn anh Ly nhỉ.

Ông Ly cười:

- Bây giờ nó mới là thiếu úy. Mà để lên được giám đốc có lẽ cũng phải vài chục năm nữa. Ừ, anh em mình chắc cũng đi rồi.

Minh lại nói:

- Cháu định xin phép chỉ huy phòng cho cháu nghỉ phép về với bố ít hôm.

Ông Trực gật đầu và bảo:

- Chú cho cháu nghỉ một tháng. Mai chú sẽ nói với phòng sắp xếp công việc. Cháu nghỉ một tháng xong, quay lại đây và chuẩn bị đi học ở Liên Xô.

Minh trố mắt:

- Thưa chú, học ở Liên Xô cháu làm sao có đủ trình độ ạ.

Ông Trực nói luôn:

- Việc cho cháu đi học ở Liên Xô, chú đã báo cáo và được lãnh đạo Bộ đồng ý rồi. Ðây là trường hợp đặc cách. Khóa học này cũng chỉ có hơn hai năm thôi. Cháu cứ đi học cho thật giỏi, bởi ở vùng biên giới này rất cần những người như cháu ở lại.

Minh nghe mà cứ tưởng như là mình nhầm, anh lắp bắp hỏi lại:

- Chú cho cháu đi học ở Liên Xô thật hả chú?.

Ông Trực cười:

- Ơ, mày tưởng chú nói đùa à?

Ông Páo Ly nói với vẻ băn khoăn:

- Anh ạ, tôi nghe nói thằng cháu này có tài về điều tra. Mà người có tài là ông giời cho nó cái tài đó. Anh cho nó đi học Liên Xô, chưa chắc đã hợp. Bài bản công tác điều tra của họ khác mình lắm và hoàn toàn không phù hợp với hoàn cảnh công an mình.

Ông Trực nói luôn:

-Tôi biết chứ. Tôi cũng từng đi học về tình báo ở Liên Xô hai năm, về nước mình thấy chả áp dụng được chút nào. Nhưng cứ phải cho cháu nó đi học. Có tài, có khiếu là may mắn, nhưng thêm kiến thức thì cái tài sẽ phát triển vững chắc hơn.

Rồi ông lại bảo:

- Nghe nói cháu với cái Pờ Chinh Mai có tình cảm với nhau phải không? Nếu cưới được thì cưới luôn đi và chú sẽ điều nó về công an huyện. Nó ở nhà, cháu đi học, nó sẽ chăm sóc bố Tài. Như thế là tiện cả đôi đường.

Minh đỏ bừng mặt:

- Dạ chúng cháu chưa nghĩ đến vì cháu và Mai còn trẻ quá. Mà không biết Mai có đồng ý cháu không?

Ông Páo Ly cười phá lên:

- Mày thì bảo không biết nó có đồng ý không, nó thì tâm sự bảo không biết mày có đồng ý không và nó còn bảo con gái ở tỉnh nhiều cô mê mày lắm.

Ông Trực gật gù bảo:

- Anh Ly ạ, có lẽ gọi cái Mai lên đây hỏi luôn. Nếu đồng ý, cho hai đứa cưới nhau ngay rồi điều cái Mai về huyện. Vừa gần nhà nó, lại vừa có điều kiện chăm sóc ông Tài. Chứ tôi nghĩ cảnh ông Tài ngần này tuổi, cứ sống một mình với con hổ, con chó cũng không ổn.

Lý Pờ Minh nói ngay:

- Cháu xin hai chú, chú để bọn cháu tự bàn với nhau ạ. Vì Mai năm nay mới có 17 tuổi, chờ vài ba năm nữa cũng không muộn gì.

Ông Trực giật mình:

- Ờ nhỉ, đúng rồi. Cái Mai năm nay mới 17. Tôi nhớ lúc đưa nó lên tỉnh nó mới 15 tuổi. Thôi được rồi. Chú thấy thế cũng phải. Nhưng mà này, chú dặn trước, cháu đi học ở nước ngoài thì cũng phải nhớ đến Mường Mun, nhớ đến bố, nhớ đến cái Mai. Còn cháu mà phụ bạc cái Mai thì đừng có nhìn các chú.

Ông nói xong rồi tát nhẹ vào má Minh.

- Cháu phải chung tình như bố.

Bỗng ông Trực ngừng lại, nhìn Minh chú rồi hỏi:

- Cháu đã nhìn thấy con hổ của bố Tài chưa?

- Dạ, cháu đi học, 6 tháng nay mới được về nên chưa được nhìn thấy. Nhưng cháu cũng được nghe nhiều người kể.

Ông Trực bảo luôn:

- Cháu về nói với bố, chăm sóc con hổ ấy cho cẩn thận. Mà phải cảnh giác với bọn săn trộm. Có nhiều kẻ dòm ngó lắm. Chú cũng định tháng sau, hết mưa, đường khô, chú vào thăm bố cháu và cũng muốn xem con hổ. Nhắc bố làm chuồng trại nuôi nhốt nó cẩn thận, ngộ nhỡ nó xổng chuồng, làm chuyện gì đó rắc rối là họ tịch thu ngay đấy.

con ho leng ky 29
Tác giả chụp ảnh cùng chú hổ con

Những lời nói của ông Trực bỗng làm Minh phân vân. Tự nhiên anh thấy nếu phải xa bố lúc này tới tận ba năm thì dài quá… Ba năm, bố già không người chăm sóc, bầu bạn với con chó, con hổ, con gấu… Nghĩ đến bố, Minh thấy nao lòng. Anh rụt rè hỏi:

- Thưa chú, nếu cháu không đi học có được không ạ?

Ông Trực hiểu ngay những suy nghĩ đang giằng xé Minh. Ông cười:

- Cháu không muốn xa bố chứ gì?

Minh khẽ gật đầu. Ông Trực bảo:

- Cho cháu đi học là các chú muốn đào tạo cháu thành cán bộ cho mai sau. Cháu có đủ tố chất để thành một cán bộ công an giỏi, vấn đề chỉ là còn thiếu kiến thức. Cứ phải đi học đã. Còn chuyện chăm sóc bố, chú sẽ giao cho cái Mai. Dù các cháu chưa thành vợ thành chồng, nhưng chú nghĩ cái Mai sẽ rất vui nếu được về thay cháu thăm nom ông Tài. Chú cũng sẽ nói chuyện với nó.

Xem tiếp kỳ sau)

Nguyễn Như Phong

Ngày đăng: 06:00 | 13/10/2017

/ Năng Lượng Mới