Lý Pờ Minh được nhiều cán bộ cảnh sát hình sự đánh giá là người có năng khiếu đặc biệt. Mặc dù trước đây, chả được học hành gì về điều tra, nhưng lần nào đi theo cán bộ khám nghiệm hiện trường, Minh cũng tìm ra được một điều gì đấy mà giúp cho việc phá án sau này.
Con hổ Leng (Kỳ 27) |
Con hổ Leng (Kỳ 26) |
Con hổ Leng (Kỳ 25) |
Chuyến xe ôtô chạy từ Hà Nội về đến thị xã Yên Hưng thì trời cũng đã về chiều. Thiếu úy Lý Pờ Minh cùng hai bạn học nữa cũng là cảnh sát hình sự của tỉnh phải đi xe ôm về khu tập thể công an tỉnh.
Minh vừa đi học một lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về cảnh sát điều tra do Trường Ðại học Cảnh sát mở, khóa này dành riêng cho những trinh sát điều tra là người dân tộc của bốn tỉnh Tây Bắc. Lớp bồi dưỡng kéo dài 6 tháng, mà đối tượng học thì cũng rất đa dạng. Có người cấp hàm đến thượng úy, nhưng cũng có người như Minh lại mới chỉ là thượng sĩ. Trong lớp, Minh là người ít tuổi nhất, văn hóa thì chưa hết lớp 6, nhưng lại là người học khá nhất. Ðiều mà các thầy giáo thích anh là Minh rất hay hỏi. Cái gì mà anh chưa hiểu, chưa rõ là anh hỏi đến tận cùng. Ngay khi đi thực nghiệm điều tra khám nghiệm tử thi, nhiều học viên bỏ chạy, nhưng Minh thì không. Anh ngồi cùng với các bác sĩ pháp y, hỏi cặn kẽ từng tí. Chính vì thế mà khi học xong, nhà trường đã nhận xét: “Có năng khiếu về điều tra hình sự. Ðề nghị công an tỉnh quan tâm, đào tạo để phục vụ lâu dài trong lực lượng công an”.
Lý Pờ Minh được nhiều cán bộ cảnh sát hình sự đánh giá là người có năng khiếu đặc biệt. Mặc dù trước đây, chả được học hành gì về điều tra, nhưng lần nào đi theo cán bộ khám nghiệm hiện trường, Minh cũng tìm ra được một điều gì đấy mà giúp cho việc phá án sau này.
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet) |
Trong một vụ án trộm giả cướp ở Xí nghiệp Vận tải số 2, hiện trường để lại là một chiếc két bị phá tan, tiền bị lấy mất khoảng 10 triệu đồng (vào cái thời mà còn tiêu tiền đồng, lương cán bộ tính tiền trăm thì 10 triệu là lớn lắm); nhân viên bảo vệ bị trói, miệng bị bọn chúng tọng vào quả chanh… Anh em điều tra ghi lời khai của tay bảo vệ xong, giao cho Minh canh giữ. Nhìn hai cổ tay anh ta vẫn trắng, và thấy quả chanh nhỏ vẫn còn khá nguyên vẹn. Minh chợt lóe lên một suy nghĩ, hỏi:
- Chúng nó trói anh từ mấy giờ?
- Dạ, em đã trình bày rồi. Từ lúc 4 giờ sáng.
Minh lại hỏi:
- Nó trói có chặt không?
Hắn mau mắn trả lời:
- Chặt lắm ạ.
Minh nói ngay:
- Mày nói dối. Nếu chúng nó trói mày chặt, thì hơn ba tiếng tiếng đồng hồ, tay mày phải bầm tím chứ… Ðằng này không có vết gì, thế là sao. Còn quả chanh này nữa. Mày bảo chúng nó nhét vào mồm mày… Nhưng nó nhỏ thế này, sao mày không nhè ra mà kêu cứu? Nói xong, Minh bỏ tọt quả chanh vào miệng mình, rồi lại đùn ra dễ dàng.
Tay bảo vệ nghệt mặt, rồi lắp bắp:
- Các anh tha cho em. Em trót dại.
Hóa ra là thằng này câu kết với mấy thằng trộm ngoài thị xã, mở cửa cho chúng vào phá két lấy tiền, rồi dựng hiện trường giả, như là vụ cướp. Chúng trói tay bảo vệ, nhưng trói khá lỏng vì sợ đau và nhét vào miệng quả chanh, gọi là cho có… Vụ trộm giả cướp được khám phá nhanh chóng. Mấy thằng kia lấy được tiền, mới chỉ kịp mang đi ăn bát phở và uống mấy chén rượu rồi về nhà ngủ và bị cảnh sát điều tra bắt ngay. Khi bị bắt, đứa nào cũng ngạc nhiên là sao bị bắt nhanh thế?
Sau vụ ấy, Minh được Giám đốc Công an tỉnh tặng bằng khen. Nhưng tên tuổi của Minh được anh em nhắc đến nhiều nhất là vụ một gia đình khá giả ở thị xã bị giết một lúc 4 người. Vụ ấy chấn động cả nước. Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát về trực tiếp chỉ đạo điều tra. Minh được giao vào tổ bảo vệ hiện trường. Lần đầu tiên được chứng kiến điều tra một vụ trọng án nghiêm trọng, lại toàn những sĩ quan cao cấp, trong đó có cả cấp tướng, nên Minh thấy choáng và có một cảm giác hãnh diện, tự hào… Nhưng cỡ như anh thì cũng chỉ được tham gia vòng ngoài - nghĩa là lo bảo vệ và làm chân sai vặt.
Một tối, Ban Chuyên án họp đến 23 giờ mà chưa tìm ra được manh mối thủ phạm. Minh được ngồi trong hội trường để nghe và cũng có mấy lần anh nhấp nhổm muốn xin phát biểu, nhưng lại sợ mọi người nói: “Loại thượng sĩ như mày, biết gì mà nói”. Thấy đã quá khuya, Giám đốc Công an tỉnh bảo nghỉ giải lao và mang cháo gà vào cho mọi người ăn. Minh được sai mang cháo tới cho ông Lê Huy Trực, Giám đốc Công an tỉnh và ông Phó tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát… Minh mang cháo tới, Giám đốc hỏi:
- Thế nào, có mệt lắm không?
Minh cười nhẹ:
- Dạ mới thức có ba đêm, cũng chưa mệt lắm ạ.
Ông Trực lại hỏi tiếp:
- Cháu làm tổ nào?
Minh gãi đầu:
- Thưa chú, cháu ở tổ bảo vệ hiện trường ạ.
Ông Trực lại hỏi như đùa:
- Thế có nhận xét gì về công tác khám nghiệm không?
Minh bật nói ngay:
- Dạ, thưa chú, cháu có thấy… Nhưng… nhưng không dám nói ạ.
Ông Trực nhíu mày:
- Cháu thấy điều gì? Tại sao lại không dám nói? Ai không cho nói?
Minh run người:
- Thưa chú, vì cháu mới về Phòng sự được mấy tháng, mà ở đây toàn cán bộ cao cấp.
Ông Trực quay sang ông Phó tổng cục trưởng:
- Thằng này trước ở cảnh sát cơ động, tôi mới đưa nó về hình sự. Tháng trước nó giúp tìm ra vụ trộm giả cướp hay lắm… Ngày xưa, tôi với bố nó ở cùng đơn vị, đồn Công an Vũ trang Mường Mun.
Ông Phó tổng cục trưởng hỏi:
- Cháu người dân tộc gì?
Minh chưa kịp trả lời thì ông Trực nói luôn:
- Bố nó người Mường, mẹ người Hà Nhì. Nhưng mẹ nó mất ngay khi nó lọt lòng. Bố nó ở vậy nuôi con cho đến bây giờ.
Nói xong ông lại quay sang Minh:
- Nào, cháu nói đi, cháu thấy điều gì lạ?
Minh trấn tĩnh, ngồi xuống bên cạnh:
- Thưa hai chú, cháu thấy thế này. Ba người bị giết ở trên các phòng đều mặc quần ngủ, váy ngủ… bây giờ đang là tháng 7, nắng nóng thế này, cho nên đi ngủ phải mặc vải mỏng. Vậy tại sao thằng cháu họ trông nhà, ngủ ở tầng 1 lại… lại mặc quần bò và áo phông đi ngủ? Mà phòng ngủ của nó, cháu xem rồi, không có quạt máy, nó dùng quạt tay. Vậy phải chăng là nó và bọn thủ phạm có quan hệ với nhau, chúng hẹn nhau và thằng cháu họ này, mở cổng đón chúng vào để cướp, rồi bị chúng nó giết luôn để bịt đầu mối.
Cả ông Trực và Thiếu tướng, Phó tổng Cục trưởng cảnh sát mắt sáng rực lên. Ông Thiếu tướng vỗ đùi:
- Giỏi, giỏi lắm. Rất có lý, rất tinh tường.
Ông Trực nói to:
- Mọi người ăn nhanh rồi vào họp tiếp.
Cuộc họp sau đó, Lý Pờ Minh được Giám đốc yêu cầu lên nói về nhận xét của mình. Minh trình bày lại những nhận xét của mình một cách khá mạch lạc và tự tin. Và thế là, vụ án được chuyển hướng điều tra: xác minh ngay số bạn bè đứa cháu họ nhà nạn nhân. Và chỉ sau nửa ngày, cảnh sát hình sự đã tìm ra được hai kẻ… Một tên vừa mua được chiếc xe Minxkho, còn một tên mua được chiếc xe Win. Hai thằng này không công ăn việc làm, không buôn bán, nhà thì nghèo kiết xác, bản thân chúng lại nghiện hút, vậy mà có tiền mua xe máy mới tinh, thì rõ là không phải bình thường. Bắt chúng xong, Minh được cùng với các sĩ quan điều tra trực tiếp hỏi cung. Và sau nửa ngày đấu mưu đấu trí trên bàn hỏi cung, cuối cùng chúng đã nhận là có chơi bời với thằng cháu họ nhà ông chủ buôn gỗ. Chúng được biết là nhà ông rất giàu nên mới tính kế ăn trộm và thủ đoạn chúng bàn với nhau là thằng cháu mở cửa cho bọn này vào nhà… Lấy trộm xong thì chúng sẽ đánh thằng cháu, dựng hiện trường giả. Bàn với nhau là thế, nhưng khi vào được nhà, hai tên kia giết ngay thằng bạn rồi lên các phòng trên giết vợ chồng ông chủ và cô con gái, cướp đi 5 cây vàng và hai chục triệu đồng.
Chuyện một anh chàng cảnh sát hình sự, cấp hàm mới thượng sĩ, giúp Ban Chuyên án tìm ra thủ phạm một vụ trọng án đặc biệt nghiêm trọng, được ông Phó tổng cục trưởng đưa ra trong một cuộc họp bàn về công tác nghiệp vụ ở Tổng cục. Và ông coi đây là một điển hình rất hay về phát huy trí tuệ tập thể trong công tác điều tra.
Còn Giám đốc Công an tỉnh thì không tiếc lời khen ngợi Lý Pờ Minh trong nhiều cuộc họp. Minh được Chủ tịch tỉnh tặng Bằng khen và được thăng quân hàm từ Thượng sĩ lên Thiếu úy. Ðây là việc chưa từng có ở Công an tỉnh.
Và cũng từ sau lần đó, Lý Pờ Minh được đưa vào đội điều tra trọng án của Phòng Cảnh sát Ðiều tra công an tỉnh. Ở một tỉnh miền núi, làm lính điều tra trọng án là gian khổ nhất, bởi lẽ đi truy bắt đối tượng, đi điều tra là vô cùng gian khổ. Nhưng với Lý Pờ Minh, anh lao vào công việc với tất cả niềm đam mê của mình. Ðến nỗi ông Trung tá, Trưởng phòng Cảnh sát Ðiều tra phải thốt lên: “Thằng này sinh ra để làm cảnh sát điều tra" hoặc "trong nó lúc nào cũng có ngọn lửa điều tra cháy rừng rực”.
Quả thật, Minh lao vào việc mà không bao giờ nghĩ điều gì đó cho bản thân mình. Lúc nào anh cũng chỉ nghĩ là làm sao cùng anh em khám phá nhanh nhất, bắt thủ phạm nhanh nhất. Không chỉ được coi là người có biệt tài về điều tra mà Minh còn được coi là biệt tài về đi bộ, luồn rừng, lội suối. Với Minh, một ngày, cuốc bộ 50-60km đường núi là chuyện đơn giản.
Có lần, đi xuống huyện Sà Phìn điều tra, xe U-oát chở anh em vừa qua khỏi thị xã thì bị nổ lốp. Không có lốp dự phòng, phải tháo bánh xe, vần ngược về thị xã hơn năm cây số để vá. Biết là đường đi xuống huyện vào mùa mưa là rất xấu, nên Minh bảo anh em là leo tắt đường núi, về huyện trước cho nhanh. Ði đường ôtô về huyện thì khoảng 80km, nhưng đi tắt đường núi chỉ hơn 20 cây số. Mọi người gàn, nhưng Minh không nghe, vì anh biết, trong các vụ trọng án, công an huyện rất mong có cảnh sát điều tra của tỉnh về… Và thế là Minh lấy hai phong lương khô, rồi băng rừng đi trước. Anh về huyện, cùng anh em khoanh vùng khám nghiệm hiện trường xong, thì gần ba giờ đồng hồ sau, chiếc xe U-oát mới chở anh em tới nơi.
(Xem tiếp kỳ sau)
Nguyễn Như Phong
Ngày đăng: 06:00 | 12/10/2017
/ Năng Lượng Mới