Trong trại giam, thậm chí đám tù còn nam và nữ còn “yêu” nhau, thậm chí “làm tình” với nhau qua “điện thoại” tự chế. Tất nhiên, nhưng kẻ được gọi “điện thoại”, được “yêu”, được “cưới” nhau trong tù phải là những kẻ giang hồ cộm cán…

con ho leng ky 2 Con hổ Leng (kỳ 1)

Ở trong trại, phạm nhân phải gọi cán bộ quản giáo bằng “thầy”. Nhưng chẳng hiểu sao từ hôm ông Tài bị bắt vào đây, ...

con ho leng ky 2 Con hổ Leng

Cách đây 26 năm, nhà văn Nguyễn Như Phong đã viết tiểu thuyết “Rừng hận”, được NXB Công an nhân dân xuất bản năm 1991.

Thế rồi, anh Trung tá Giám thị đưa ông sang phòng giam số 5, gọi Quyết “đại ca” ra và nói: “Tao gửi bố Tài cho chúng mày. Nếu như đứa nào nói hỗn với bố nửa câu thì đừng có trách. Mà để bố ốm đau thì tội là ở mày”. Quyết “đại ca” quỳ thụp xuống vái ông ba vái rồi nói: “Con xin lạy bố, chúng con nghe chuyện bố bắn chết mấy thằng khốn nạn ấy mà con như mở cờ trong bụng. Con cũng bị chúng nó hà hiếp nhiều lắm rồi bố ạ. Bố cứ vào đây ở với bọn con, vui hơn là ở với mấy thằng cán bộ tham nhũng bên kia”.

Và quả thực hắn cung phụng ông hết mức.

Buổi tối hắn bắt hai thằng ra bóp chân, bóp tay cho ông. Ông cần rửa mặt ư, có thằng bê chậu nước đến tận nơi. Khi ông tắm là có thằng xun xoe đứng bên cạnh: “Bố để con kỳ lưng cho”.

Lúc đầu ông Tài thấy rất áy náy khi chúng cư xử với mình như vậy. Và ông bảo: “Các anh đừng có làm như thế. Tôi với các anh đều là thân phận tù đày cả”. Quyết “đại ca” cao giọng: “Tù đày nó cũng có năm bảy loại. Như con với mấy thằng đây là đầu trộm đuôi cướp, là cái loại sống làm người thì uổng. Nhưng còn như bố là người đã trừ hại cho dân, cho nước thì phải khác”.

Ông Tài đi ra chỗ ba thằng đang ngủ ngồi ở góc nhà. Thấy ông, một thằng choàng tỉnh. Ông bảo: “Các cháu đi ra kia ngủ, ông bảo thằng Quyết cho. Ðừng sợ!”.

Gã phạm nhân dụi mắt rồi nói: “Thôi thôi ông ạ! Chúng con còn trẻ, khỏe, ngủ như thế này cũng được”.

Ông Tài nói thêm: “Cứ ra ngủ đi. Ông bảo kê cho chúng mày”. Nói xong, ông tự bật cười không hiểu cái ngôn từ giang hồ đã nhiễm vào ông từ lúc nào. Nhưng chúng vẫn không chịu, ông bèn ra lỗ cửa tò vò, nhìn ra bên ngoài.

Sương mù trắng đục như sữa, những hàng cây đào, cây mận đã bắt đầu nở hoa. Những bông hoa như sáng lên trong màn sương mờ đục. Ông cố kiễng chân thò tay ra ngoài như muốn vớt lấy một chút sương để vã lên mặt.

Nhìn khung cảnh mờ ảo của rừng núi bên ngoài trại giam, bỗng nhiên ông nhớ da diết căn nhà của mình, nhớ da diết những buổi sáng sương mù giăng giăng rồi ùa vào trong nhà. Và trong biển sương ấy là ánh lửa bập bùng. Xung quanh ông là những “đứa con”, “đứa cháu” mà chúng đều là những kẻ tôi tớ trung thành nhất của ông, đó là chó, là gấu, là khỉ.

Cũng đã từ rất lâu ông cứ hay gọi những con vật ông nuôi trong nhà là “con”, là “cháu” và hay nói rằng: “Mày ra đây ông bảo!”.

Hai tay ông bám vào chấn song cửa tò vò và tự nhiên ông mong ước bây giờ mình bé nhỏ lại thành một con chim để chui ra khỏi lỗ tò vò này bay về căn nhà của mình.

***

Keng! Keng! Keng!

Tiếng kẻng vang lên gióng giả. Ðó là tiếng phát ra từ quả bom 50 cân Anh mà Mỹ ném xuống đây từ những năm 1966.

Nghe tiếng kẻng, đàn chó của trại giam tru lên thảm thiết. Loài chó vốn không chịu được thứ âm thanh chói gắt đấy, bởi tai chúng quá nhậy.

Tiếng kẻng vừa dứt và khi đàn chó cũng vừa im. Thì tiếng còi của trực ban rít lên hai hồi. Rồi mấy phút sau là tiếng chân chạy rầm rập, cảnh sát bảo vệ và quản giáo chạy ra sân tập thể dục.

Tiếng kẻng và tiếng còi đã đánh thức Quyết “đại ca”. Quờ tay sang bên cạnh không thấy ông Tài, gã ngồi dậy và hốt hoảng: “Bố đâu rồi?”. Ông Tài vẫn hai tay bám cửa sổ và nói: “Tôi ở đây”.

Gã trách yêu: “Bố làm con giật cả mình. Rét thế này bố dậy sớm làm gì? Và có quấn khăn vào cổ không đấy?”. Ông Tài quay lại và bảo: “Anh cứ yên tâm, tôi có áo bông đây rồi”. Gã lại trùm chăn kín đầu và nói vọng ra: “Hôm nay đến phiên thằng nào trực nhật?”. Một thằng đang nằm ở góc phòng chồm dậy và nói: “Dạ em ạ”.

Quyết “đại ca” nói: “Thế mày quên à?”. Gã kia vội vàng trả lời: “Dạ không ạ. Em đi làm ngay đây”. Rồi hắn chạy vào trong nhà vệ sinh, múc nước vào chậu, với lên dây phơi rút khăn mặt và bê đến chỗ ông Tài: “Ông ạ, ông rửa mặt”. Ông Tài vội vàng đỡ lấy cái chậu: “Cứ kệ ông, ông còn làm được”. Rồi gã chạy đi lấy bàn chải đánh răng. Ðó là những chiếc bàn chải bị bẻ đi một nửa.

Ngày đầu vào trại, ông Tài cũng không hiểu sao bàn chải đánh răng lại bẻ đi như thế và đám phạm nhân giải thích với ông rằng, trước đây có một phạm nhân dùng bàn chải để tự sát. Hắn để bàn chải vào lỗ tai rồi nghiêng người đập đầu xuống sàn. Chiếc bàn chải đánh răng chui tọt vào trong và hắn chết ngay. Từ đó quản giáo bắt bẻ bàn chải đánh răng, đũa cũng không được dùng.

Trong lúc chờ ông Tài đánh răng rửa mặt, bọn chúng bắt đầu đun nước. Chúng lấy một cái hộp nhôm đã đập bẹp dúm mà vẫn dùng để gối đầu ra, chỉ vài động tác, chúng biến mảnh nhôm “phẳng” ấy thành chiếc xoong và đổ nước vào. Rồi chẳng hiểu chất đốt chúng giấu ở đâu mà bây giờ chúng lôi ra giấy vụn, túi nilon và cả những thanh tre nhỏ đã được tước nhỏ.

Nhà giam là một thế giới kỳ lạ.

Ở nơi này, trí tuệ để sinh tồn của mỗi phạm nhân đều được phát huy đến tối đa và nhiều khi đạt đến mức không một người nào, nếu chưa từng ở tù có thể tưởng tượng ra nổi.

Như ở trại giam này, có chiếc xoong nhôm còn là tốt. Ở nơi khác, có khi phạm nhân dùng bìa các tông làm xoong.

Muốn liên lạc với phòng giam bên cạnh ư? Chúng có tín hiệu moóc-xơ và thậm chí chế tạo được cả “điện thoại”. Ống nghe và tai nghe là ống bơ sữa bò. Dây “ điện” chỉ là sợi dây gai tước ra từ bao xi măng… Chúng gõ tín hiệu cho buồng bên báo hiệu chuyển “điện thoại” đến một phòng giam nào đó và cho ai. Một gã tù ở buồng bên sẽ thò cánh tay ra khỏi cửa… Chúng ném sợi dây được buộc vào một viên gạch, hay một con bu lông… Cánh tay gã tù kia như cây sào nhận sợi dây, rồi gã lại ném tiếp. Khi tới “địa chỉ”, gã tù sẽ buộc vào một chiếc ống bơ và chúng “Alô… Tao nghe đây!”.

Trong trại giam, thậm chí đám tù còn nam và nữ còn “yêu” nhau, thậm chí “làm tình” với nhau qua “điện thoại” tự chế. Tất nhiên, nhưng kẻ được gọi “điện thoại”, được “yêu”, được “cưới” nhau trong tù phải là những kẻ giang hồ cộm cán…

con ho leng ky 2
Ảnh minh họa

Trong trại giam, phạm nhân nghĩ ra đủ mọi mưu kế để vượt ngục.

Một chiếc thìa ăn cơm cũng có thể thành chiếc “xẻng” để chúng kiên nhẫn đào bới khoét tường.

Một lưỡi dao cạo cũng có thể trở thành lưỡi cưa sắt để cưa chấn song sắt. Thậm chí vôi, cát trát tường cũng trở thành công cụ… Chúng xé quần áo, bện thành sợi dây, nhúng nước và trộn vào cát mà chúng cạo ở tường ra. Và thế là chúng bền bỉ cưa chấn song… ngày này qua ngày khác… chấn song mòn đi đến mức lay nhẹ cũng gãy rời. Dĩ nhiên, để che mắt quản giáo và cảnh sát bảo vệ, ban ngày, chúng phải lấy cơm nhào nhuyễn, trộn với tàn thuốc cho thành màu xám rồi trát vào chấn song…

hạm nhân tự tử trong trại cũng đủ cách. Và có thể khẳng định rằng, nếu kẻ nào quyết từ giã cõi đời thì không có cách nào có thể ngăn cản được chúng.

Nhét bàn chải đánh răng vào lỗ tai rồi đập đầu xuống sàn? Cách này nhanh và “êm ái”.

Xé quần áo bện thành dây, rồi treo cổ vào chấn song… đầu gối quỳ dưới đất mà vẫn chết.

Rồi xé quần áo, bện thành dây, tự buộc chặt vào cổ mình và… chết nằm.

Lại có thằng lấy chìa khóa nhét vào họng để chết ngạt.

Rồi có kẻ để móng tay thật dài, dùng móng tay làm dao… cấu đứt động mạch ở cổ tay cho máu chảy đến chết.

Chính vì thế mà cán bộ quản giáo phải tinh ý, nhận biết ra những phạm nhân nào có ý định “trốn nợ đời” bằng cái chết, để có cách phòng ngừa.

Một phạm nhân tự tử chết trong trại là cán bộ quản giáo khốn khổ bởi lại bị điều tra, bị làm hết bản tường trình nọ đến tường trình kia, để rồi bị báo chí rỉa rói, bới móc, đặt câu hỏi hoài nghi…

con ho leng ky 2 Chiến dịch truy lùng tử tù vượt ngục chưa từng có của Công an Hà Nội (Kỳ cuối)

Cuộc "càn" kéo dài hơn ba giờ đồng hồ và không còn sót một mét vuông, nhưng tên Thân thì... mất tích.

con ho leng ky 2 Những vụ vượt ngục khó tin của tử tù ở Việt Nam

Bị biệt giam trong điều kiện hết sức nghiêm ngặt, nhưng những tử tù vẫn có những chiêu thức khó tin để vượt ngục.

con ho leng ky 2 Sự khủng khiếp và những tác động đáng sợ của tù biệt giam

Được mô tả như nhà tù của nhà tù, tù biệt giam là một trải nghiệm có thể đem đến những chấn thương vĩnh viễn ...

con ho leng ky 2 Chiến dịch truy lùng tử tù vượt ngục chưa từng có của Công an Hà Nội (Kỳ 2)

Vụ phá trại giam của hai tên Nguyễn Văn Thân và Nguyễn Hải Nam cũng là dựa theo cách mà tên Phước "tám ngón" đã ...

con ho leng ky 2 Chiến dịch truy lùng tử tù vượt ngục chưa từng có của Công an Hà Nội (Kỳ 1)

Nếu không bắt được chúng, nếu không có những thực nghiệm điều tra nghiêm túc, khoa học thì không ai có thể tin rằng một ...

(Xem tiếp kỳ sau lúc 6h00 ngày 17/9/2017 trên thoimoi.vn)

Ngày đăng: 17:00 | 16/09/2017

Nguyễn Như Phong / Năng lượng Mới