Từ ngày má mất, tôi không mong đợi ngày Vu Lan nữa, vì nó gợi cho tôi nhiều kỷ niệm xa xưa, làm tôi nhớ má nhiều lắm. Và, tôi rất sợ ai đó cài lên...
Tuổi thơ của tôi là những mùa Vu Lan ấm áp và tràn đầy hạnh phúc. Tôi hăm hở đếm từng ngày chờ đến ngày này để đến tối đêm 14 tháng 7 âm lịch được cùng má, bà ngoại, các mợ, dì và đám em họ cùng nhau tản bộ trên con đường làng dưới ánh trăng sáng lung linh dẫn lối đến một ngôi chùa nhỏ nằm trên phần đất tổ tiên của gia tộc bên nhà ngoại. Cả gia đình tôi đến đó thắp nhang, lạy Phật cầu phúc, cầu bình an cho cả gia đình.
Sau khi lễ Phật, đám trẻ con bọn tôi được các sư trong chùa phát cho một đứa một ít trái cây, cái bánh bé tẹo ăn lấy lộc. Đặc biệt, bọn tôi mê nhất là được thưởng thức chén chè thưng ngọt lịm. Không biết có phải vì được ăn ít quá nên thấy ngon, hay vì thiếu thốn mà đến tận bây giờ, dù tôi đã ăn nhiều loại chè nấu rất cầu kỳ, nhưng tôi chưa thấy chén chè nào ngon bằng chén chè ngày ấy. Khi lễ chùa ra về trên ngực áo đứa nào cũng được cài một bông hoa hồng đỏ thẳm… Chỉ vậy thôi, mà đám trẻ con quê ngày xưa vui như Tết.
Sáng sớm ngày rằm, năm nào tôi cũng "canh me" dậy thật sớm, để được lẽo đẽo theo má ra ngã ba đầu xóm, nơi mà những người mua gánh bán bưng, hễ tới ngày Vu Lan họ lên chợ huyện gom thực phẩm chay về bán cho bà con trong làng. Má tôi mua lủ khủ nào là đậu hũ, bún tươi, củ sắn, giá hẹ, hủ tiếu, tương hột, chao rời… mỗi thứ một ít, hai mẹ con khệ nệ mang về làm cơm mâm chay cúng rằm. Ngày Vu Lan, ngoài mâm cơm chay, má tôi cũng nấu thêm nồi chè trôi nước. Trong khi tôi và má đi chợ, chị hai tôi cũng dậy sớm lấy nếp được má ngâm từ đêm hôm trước ra xay bột, rồi đổ bột vào túi vải bồng cho bột ráo nước; chị ba đi đãi vỏ đậu xanh, nạo dừa vắt nước cốt nấu nhưn chuẩn bị cho món chè. Ngày Vu Lan vui lắm, mỗi người một công việc ai cũng tất bật, mà dường như không chỉ riêng gia đình tôi mà là cả xóm tôi đều vậy ấy chứ.
Ngày đăng: 11:00 | 05/09/2017
/