Không may mắn chọn cho mình cửa sinh ra nhưng người thầy lại may mắn gõ đúng cửa nhà của các thầy cô giáo để được nâng bước trên con đường đời.

Ngã rẽ định mệnh sau quyết định gõ cửa

Thầy Nguyễn Hữu Phú (sinh năm 1982, quê Khánh Hòa) – giáo viên trường Tiểu học xã đảo Song Tử Tây. Thầy Phú là con út trong gia đình có 9 người con. Gia cảnh nghèo khó nên các anh chị trong gia đình phải tự bươn chải để lo cho cuộc sống mưu sinh.

Thầy Phú kể, năm 2000, vừa tốt nghiệp Trung học phổ thông trường Huỳnh Thúc Kháng, thầy Phú đã phải làm đủ nghề để nuôi dưỡng ước mơ bước đến giảng đường đại học.

Thầy Nguyễn Hữu Phú (áo ca rô xanh) và các em học sinh trường Tiểu học xã đảo Song Tử Tây. (Ảnh: H.P)

Suốt 10 năm, thầy Phú làm đủ nghề, ai thuê gì làm nấy, ai mướn gì làm đó. Rồi tai họa đã ập đến. Mẹ thầy Phú không may đã qua đời. Hai năm sau, người cha thân yêu cũng vĩnh viễn rời xa các con.

Lo đám tang cho cha xong, thầy Phú đã có những quyết định để thay đổi cuộc đời mình. Thầy tìm đến những nhà giáo viên cũ thời trung học để xin được học lại những kiến thức cũ.

Khi lo đám tang cho ba xong, má mất trước ba 2 năm. Tôi quyết định đến nhà những thầy cô giáo cũ đã dạy tôi 3 năm học cấp 3. Đó là thầy cô dạy ở ngôi trường trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng thân yêu. Xin học lại kiến thức lớp 10 để thi đại học.

Thầy Phú vẫn nhớ như in buổi đầu tiên đến nhà giáo viên để xin học lại. Người thầy mà thầy Phú gõ cửa đầu tiên là cô Huyền – giáo viên dạy môn Hóa học.

Thầy Phú đứng ngập ngừng trước cửa nhà cô Huyền thật lâu, chần chừ một hồi. Rồi thầy Phú cũng quyết định gõ cửa. Hơn 10 năm, gương mặt cô Huyền vẫn không thay đổi dù thời gian có làm cô thêm những nét chân chim trên đôi mắt.

Cô mở cửa và rất vui khi thấy người học trò cũ ghé thăm. Đan xen niềm vui ấy là một sự ngạc nhiên vì cuộc gặp quá bất ngờ. Cô Huyền mời thầy Phú vào nhà để tiếp chuyện. Sau khi nghe trình bày, cô giáo cảm thông với hoàn cảnh và chia sẻ với ước mơ của người thanh niên đã từng trải trong cuộc sống.

Cô ngồi suy nghĩ luôn đến việc sắp xếp cho thầy Phú vào học những lớp ngoài giờ nào cho phù hợp. Cũng bởi, thầy Phú không còn học những kiến thức phổ thông đã lâu mà những kiến thức đã học, nếu học lại ở chương trình cơ bản sẽ dễ gây nhàm chán.

Thầy Nguyễn Hữu Phú và các em học sinh trong một lần câu cá. (Ảnh: H.P)

Thế là, thầy Phú được xếp vào lớp 10 ở hệ chương trình nâng cao. Cô Huyền nhẹ nhàng khuyên nhủ, kiến thức bỏ lâu không quan trọng, điều quan trọng là phải biết giữ lấy niềm tin mà bản thân đã lựa chọn.

Cô đặt niềm tin thầy Phú sẽ nỗ lực hết mình để vươn đến ước mơ. Thầy Phú không quên được lời động viên của cô giáo: “Không có việc gì là không thể. Em nhé!”.

Báo đáp công ơn

Sau khi chia tay với cô Huyền, thầy Phú như được thêm một niềm tin mãnh liệt vào tương lai ở phía trước. Thầy tiếp tục đến nhà thầy Khiêm dạy môn Vật lý và thầy Trung dạy môn Toán.

Cả hai thầy đều rất đỗi vui mừng và dành những lời động viên chân tình nhất. Các thầy hứa sẽ tạo mọi điều kiện để thầy Phú bổ túc kiến thức một cách tốt nhất.


Thầy giáo Phú và đêm trung thu ở đảo Song Tử Tây 

Cứ như thế, hằng tuần, thầy Phú đều đặn xách cặp đi học thêm 3 buổi với các bạn nhỏ hơn mình 11 tuổi. Một buổi thầy Phú đi học và buổi còn lại đi làm để trang trải chi phí trong cuộc sống.

Tháng đầu tiên đóng học phí, thầy Phú mang tiền đến đưa cho cô và các thầy nhưng không ai nhận. Đổi lại, thầy Phú chỉ nhận được một câu nói khiến người chai lỳ cảm xúc nhất phải rơi nước mắt: “Học phí của em, em hãy trả bằng kết quả học tập”.

Học tập bằng tình yêu thương và nuôi dưỡng đam mê bằng sự vun vén kiến thức của những người thầy; “lão học trò” nỗ lực phấn đấu học ngày, học đêm để không phụ lòng kỳ vọng của các bậc tiền bối.

Sau 2 năm kiên trì theo đuổi kiến thức của bậc trung học phổ thông, cô Huyền đặt vấn đề thầy Phú phải… trả ơn.

Trả ơn ở đây là bằng cách phải đăng ký dự thi để trở thành một sinh viên, phải “tung cánh” giữa đời để giúp người, giúp xã hội. Thầy Phú thần tượng và mang nặng tình cảm của những người thầy cô trên bước đường đời quyết định nộp hồ sơ dự thi vào trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang.

Kỳ thi đó, thầy Phú trúng tuyển với điểm số cao. Ngày cầm phiếu báo điểm trên tay cũng là ngày thầy Phú mắt ướt đẫm với các thầy cô đã nâng đỡ mình trên con đường đời đầy chông gai.

Thời gian thấm thoát trôi qua, 3 năm liền thầy Phú ngồi trên giảng đường là những tháng ngày nung nấu hoài bão. Thầy Phú tự răn mình, phải sống có ích với tình cảm mà những người thầy đã dành cho mình.

Thầy Nguyễn Hữu Phú giữa đời thường. (Ảnh: H.P)

Tốt nghiệp ra trường, thầy Nguyễn Hữu Phú đọc được mẫu tin xét tuyển giáo viên về công tác tại huyện đảo Trường Sa. Thầy Phú không một chút do dự nên nộp đơn và trúng tuyển.

Thầy được điều động đến dạy tại trường Tiểu học xã đảo Song Tử Tây. Cuộc đời thầy đã ứng với nghề giáo, với những cơn bão tố nơi biển khơi xa xôi mà phải luôn đứng vững để không bị xô ngã.

Thầy Phú nói, có được điều này là nhờ vào tình yêu thương của các thầy cô như những người cha, người mẹ thứ hai, là chỗ dựa vững chắc để nâng bước cho người thanh niên năm ấy trên nẻo đường đời.

Hưng Long

Cảm động hình ảnh cha cõng con trên lưng, băng qua dòng nước xiết đến trường

Mới đây mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh người cha cõng con gái vượt dòng nước xiết đến trường đã chạm ...

Trở lại mái trường

Tôi từng là một đứa trẻ mơ mộng và không thích giao tiếp. Những năm đi học đầu đời là quãng thời gian khủng khiếp. 

Cậu bé mồ côi cha được cảnh sát đưa đi học

Cade Dixon (9 tuổi, Mỹ) phần nào vượt qua nỗi buồn mất cha trong ngày đi học đầu tiên nhờ sự giúp đỡ của đội ...

Ngày đăng: 15:21 | 20/11/2019

/ giaoduc.net.vn