Theo tính toán nghiêm túc của một chuyên gia kinh tế thì với cách làm ăn bốc đồng, đếm cua trong lỗ và đầu tư phi kinh tế như của tay Thanh, phải ba mươi năm sau mới hoàn vốn với điều kiện là tăng trưởng đều đặn hằng năm trên 10%. Còn như hiện nay, tiền lãi kinh doanh không đủ trả nợ lãi ngân hàng thì chết là cái chắc. Chỉ có điều là hắn vẫn vẽ ra được bộ mặt tỷ phú và vẫn có người bị lừa thôi.
Chạy án (Kỳ 67)
Anh biết bà Dung có thậm thụt đi đêm với một số doanh nghiệp, có cùng với tay Trần Đức mánh mung vụ này vụ ... |
Chạy án (Kỳ 66)
Cũng trong ngày hôm qua, ông Thanh đã chuyển trả cho những quan chức cho ông ta vay tiền khoảng 30 tỉ. Người nhiều nhất ... |
Sau khi ký hợp đồng "hợp tác liên doanh" giữa Hoàng Quân và Toàn Thắng được hai ngày thì Minh Lý đến gặp Nguyễn tại quán Quê Hương. Cô đến chưa ấm chỗ thì đã thấy ông Nam tới.
Nhìn vẻ mặt nặng như bị ong đốt của cô, Tony Nguyễn biết là cô nàng đang rất bực mình về chuyện tiền nong. Là người đã làm ăn với Minh Lý từ lâu cho nên Nguyễn rất hiểu tính cách của cô. Và trong thâm tâm, Tony Nguyễn chưa bao giờ dám coi thường Minh Lý.
Minh Lý nói thẳng thừng:
- Tôi muốn nghe anh Nguyễn giải thích là tại sao cho đến giờ này, các anh mới chuyển cho tôi 100 ngàn USD. Còn thiếu hai 250 ngàn nữa.
Nguyễn cười:
- Kìa em, anh chưa bao giờ lừa dối em cả. Bọn anh đang phải tập trung vốn giải quyết một số việc cấp bách, mà em là người hiểu rõ hơn ai hết. Cuối tuần này, tiền từ Paris chuyển sang cho anh hai triệu euro nữa, anh gửi cho em tức khắc.
Ông Nam góp thêm:
- Nguyễn có nói với anh rồi. Anh cũng sẽ có trách nhiệm cùng chú ấy trả cho em số tiền “commission” như đã thỏa thuận. Chậm vài ba ngày, cũng là lẽ thường.
Minh Lý khẽ thở dài và nói:
- Mặc dù đã bán đi hai khu đó, nhưng tình hình tài chính của Hoàng Quân vẫn chưa cải thiện được là bao. Hiện nay, tay Thanh đang có âm mưu là mời một Việt Kiều tại Mỹ đầu tư khoảng bốn mươi triệu USD vào khu này. Thực chất thì đây là cuộc đầu tư ảo để tăng thêm uy tín, lừa bịp cổ đông và mong mọi người góp thêm vốn. Đây là một thủ đoạn không mới nếu như các anh theo dõi vụ thằng cha Nguyễn Đức Chí lập công ty ma để lừa dự án.
Ông Nam gật gù:
- Thằng ấy quả là lừa siêu hạng. Không hiểu tại sao nó kiếm được nhiều thế mà không biến đi nhỉ? Mà cũng không hiểu tại sao nó lại qua mặt ông Bộ Kế hoạch và Đầu tư, qua cái đám quan chức ở một cái tỉnh quan liêu bậc nhất này dễ như thế.
- Quá đơn giản - Lý giải thích - Đám cán bộ ấy họ thông minh hơn ta nhiều và họ lại có quyền lực. Họ không bị lừa mà họ chấp nhận được lừa, vì có như vậy họ mới có tiền. Còn khi sự việc đổ bể, có ai phải chịu trách nhiệm đâu, cùng lắm là ra điều trần trước Quốc hội, họ rơi nước mắt cá sấu, nhận lỗi. Người ký giấy thì về hưu, Bộ trưởng mới thì bảo không biết, là thiếu thông tin... có phải ngẫu nhiên mà họ định lừa cả Thủ tướng đâu. Đấy, bây giờ đã tìm ra các công ty của hắn đều là ma, tiền ở trong ngân hàng cũng là tiền âm phủ. Nhưng rồi sẽ chẳng có ai bị mất một hào tiền lương nào đâu. Chỉ khổ cho mấy ông doanh nghiệp ứng tiền ra làm trước, bây giờ lãi mẹ đẻ lãi con, sắp phá sản hết rồi.
Ông Nam nói:
- Tôi có nghe một người trong Ban Giám đốc Hoàng Quân nói là rất có khả năng thằng cha Thanh sẽ trốn ra nước ngoài.
Nguyễn cười khẩy:
- Biến đi đâu? Thế giới bây giờ là một nhà. Chỉ một cú điện của Interpol là khắp thế giới đều biết.
Minh Lý vẫn thong thả:
- Theo tính toán nghiêm túc của một chuyên gia kinh tế thì với cách làm ăn bốc đồng, đếm cua trong lỗ và đầu tư phi kinh tế như của tay Thanh, phải ba mươi năm sau mới hoàn vốn với điều kiện là tăng trưởng đều đặn hằng năm trên 10%. Còn như hiện nay, tiền lãi kinh doanh không đủ trả nợ lãi ngân hàng thì chết là cái chắc. Chỉ có điều là hắn vẫn vẽ ra được bộ mặt tỷ phú và vẫn có người bị lừa thôi.
Nguyễn nói tiếp:
- Hôm qua, tôi đã tham khảo ý kiến các cộng sự của tôi ở Paris, đồng thời gửi cho họ tài liệu về khu du lịch ta mới mua lại của tay Thanh, họ cho rằng quyết định của chúng ta là chính xác và hiện đang có một công ty ở Đài Loan và một công ty ở đảo quốc Bahamas đang muốn góp vốn cùng chúng ta. Việc này tôi cũng đã trao đổi với ông Nam.
Ông Nam:
- Tôi thấy không nên đầu tư làm ăn lâu dài ở khu Hòn Bạc. Nếu bán được dự án mà có lãi kha khá thì nên bán ngay.
Minh Lý gật đầu:
- Đúng là nên bán ngay. Tới đây, một loạt khu du lịch gần Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng được xây dựng thì khu Hòn Bạc này sẽ không có khách. Mà du lịch ở phía Bắc, càng đầu tư lớn càng chết vì mất năm tháng mùa đông rét chết cò, ai muốn ra đường đâu.
Có điện thoại của Lâm gọi cho Tony Nguyễn:
- Alô, anh Nguyễn à? Hôm qua em lại thắng được bảy chục ngàn.
Nguyễn nhăn mặt:
- Anh đã bảo chú đừng đi chơi ở đó nữa.
- Anh phải cho em gỡ chứ. Em mất ở đấy hơn hai triệu đô, anh tưởng ít à?
- Nếu chú còn tiền thì đưa cho anh vay một triệu đô. Đừng ném tiền vào chốn cờ bạc ấy nữa.
- Một triệu thì em lo được, nhưng không lấy được một lúc đâu.
- OK. Có thêm việc này nữa. Anh có thằng bạn muốn bán tống con Lexus, đời hai lẻ ba. Nó chấp nhận lỗ, chú em có muốn thay xe cho cô hoa hậu thì lấy được đấy.
- Giá bao nhiêu hả anh?
- Một trăm mười lăm ngàn đô.
- OK. Chiều nay em cho con Camry đi chỗ khác. Chào anh nhé.
- Chào chú em. Anh dặn lại, đừng nên đến lão Siu nữa.
- Em sẽ cố gắng. Có việc này nữa. Anh bảo tay chủ xe lắp cho em một bộ ghi âm Sony có đầu thu phát cực mạnh. Vừa phát sóng, vừa ghi lại bằng kỹ thuật số. Loại máy này hiện đang bán khoảng hơn một ngàn đô. Càng kín đáo càng tốt nhé.
- Anh hiểu. Máy thu chú đặt ở đâu?
- Tại cơ quan em.
- OK!
Nguyễn tắt máy và thừ người ra.
(Còn tiếp)
Ngày đăng: 07:00 | 24/10/2019
Nguyễn Như Phong /