Tôi đang rối tinh cả đầu lên. Cô biết không, Chủ tịch tỉnh hôm qua gọi điện cho tôi bảo cần năm trăm triệu để cho con đi du học ở Mỹ. Rồi ông Bộ trưởng Bộ Kinh tế cũng đề nghị tôi trả lại tiền cho ông ấy. Hơn ba tỉ, chứ ít gì. Cô hãy cố sức giúp tôi đi.
Chạy án (Kỳ 59)
Sao bố cứ phải to tiếng thế nhỉ. Bố tưởng cứ quát to là con, là mẹ phải phục tùng à? Đây là nhà ở, ... |
Chạy án (Kỳ 58)
Mày chưa dám xa thằng Lâm là bởi vì túi tiền của nó. Mày luôn cần tiền, cũng như tao thôi. Giời cho chúng mình ... |
Sáng sớm hôm sau. Lâm uể oải ra khỏi sòng bạc. Nét mặt lại như vô hồn.
Lâm phóng ôtô về quán của Nguyễn và lên phòng riêng của Nguyễn nằm vật ra. Nguyễn hỏi vẻ ân cần nhưng thật ra là hắn biết tất cả:
- Em ốm à? Sao mệt mỏi thế này.
- Em thua đau quá.
- Mày lại đi đánh bạc à? Tao đã bảo là đừng có bén mảng đến đó nữa. Thế thua bao nhiêu?
- Gần sáu trăm ngàn đô.
- Cái gì, mày không đùa đấy chứ!
- Thế lão Siu nói là anh đã đồng ý cho vay tiền. Em phải vay anh hai trăm ngàn nữa đấy.
Tony Nguyễn nói với vẻ ái ngại:
- Thôi nhé, từ nay không được tới đó.
Lâm cười:
- Anh lạ nhỉ. Em chưa bao giờ chịu đầu hàng ai. Kể cả sòng bạc. Anh sợ em không trả hay sao?
Tony Nguyễn:
- Chú em ơi, sao lại nói nặng lời như thế. Anh coi chú như em trai mình, cái tình là quý, coi trọng làm gì mấy đồng bạc đó. Tuy nhiên, chú là con nhà cành vàng lá ngọc, cho nên phải biết giữ gìn. Uy tín và danh dự bây giờ là tiền bạc đấy. Anh nói thế, chú hiểu.
- Em hiểu, nhưng em không cần sống nhờ cái danh con ông Thứ trưởng. Em thề sẽ không đụng đến của ông ấy một xu.
- Cũng nên như thế. Nhưng phải biết nương nhờ cái bóng của ông ấy. Ông ấy còn làm nhiều lắm là ba năm nữa, cho nên phải biết tận dụng thời gian này.Chúng ta có rất nhiều việc phải làm. Bây giờ em nghỉ một chút, anh gọi ông Nam đến, có mấy việc chúng ta cần phải bàn.
Lâm ngáp dài mấy cái đến chảy nước mắt rồi nghẹo đầu ngủ.
***
Trong lúc Lâm ngủ, Tony Nguyễn gọi ông Nam đến bàn bạc.
Nguyễn nói với giọng thảng thốt:
- Hôm qua thằng Lâm lại thua bạc gần 6 trăm ngàn USD. Vậy mà nó coi như chỉ mất sáu chục ngàn đồng. Tôi không thể hiểu nổi điều này.
- Có lẽ mẹ nó cho nó quá nhiều tiền.
- Chẳng lẽ nó có hàng triệu đôla.
- Có thể lắm chứ. Ông không biết, bọn tôi làm doanh nghiệp, phải "khấn" các ông ấy như thế nào, chúng tôi rõ lắm. Ông Cẩm thì hầu như không để ý đến chuyện tiền nong, nhưng bà vợ thì đừng có đùa với bà ấy. Phải cho ai dù chỉ một xu bà ấy cũng nhớ; ngày lễ Tết, ai đến thiếu, dù chỉ một lần, bà ta cũng không quên. Ông Cẩm thì là người nghe vợ, bà ấy đưa cái gì là ông ấy phải nghe, phải ký.
- Bi kịch nhỉ! - Nguyễn thốt lên.
- Thu hoạch của bà ấy một vụ Tết thì cũng phải cả tỉ.
- Cái gì, ông có nói oan cho người ta không đấy?
Ông Nam cười nhăn nhó:
- Tôi bịa ra để làm gì. Như tôi đây, Tết đến là phong bì, ít là 20 ngàn USD. Có năm làm ăn được, bà chị nhắc khéo là phải thêm dăm ngàn nữa. Bà Dung có một chân gỗ rất ghê, đó chính là Trần Đức. Ông này là cầu nối giữa chúng tôi và ông Cẩm.
Nguyễn gọi cà phê rồi hỏi:
- Tôi muốn huy động vốn để mua lại 60% cổ phần của thằng Hoàng Quân, ông thấy được không?
- Hôm nọ anh nói điều này, tôi cũng đã nghĩ. 60% cổ phần của nó là khoảng hơn ba chục triệu đôla. Lấy đâu ra số tiền khổng lồ như vậy?
- Tôi tính rồi. Thằng Thanh đang sống dở chết dở. Đệ tử của tôi ở văn phòng công ty cho biết, hiện nay nó phải đi vay có khi dăm bảy chục triệu để trả lương công nhân.
- Sao nghe nói có ông nào to lắm ở Trung ương mới lệnh cho ngân hàng cho hắn vay thêm chục tỉ?
- Ăn thua gì? Dù có chục tỉ cũng chỉ là muối bỏ bể.
- Vậy nếu chúng ta nhảy vào, mua từng phần của dự án thì cũng được quá chứ sao?
Nguyễn giảng giải:
- Tôi muốn mua ngay phần dự án nhà biệt thự nó đang làm dở. Chắc chắn nó phải bán rẻ.
- Nhưng nghe nói nó rắn lắm.
- Người của tôi sẽ tác động hắn.
Nam nhìn Nguyễn ngạc nhiên:
- Anh cài gián điệp vào Hoàng Quân à?
- Thương trường bây giờ là chiến trường. Không có thông tin thì làm gì cũng thua mà thôi. Rồi anh sẽ biết đó là ai. Bây giờ trở lại chuyện thằng Lâm. Chúng ta phải làm thế nào để nó góp thêm với chúng ta vài triệu đôla.
***
Thanh ngồi tại phòng làm việc. Nét mặt lộ rõ vẻ căng thẳng, lo lắng.
Thanh gọi Minh Lý vào phòng, rồi hỏi:
- Tôi suy nghĩ rất nhiều về những điều cô nói hôm nọ. Đúng là cần phải bán bớt dự án. Nhưng theo cô thì nên bán khu vực nào?
Minh Lý tế nhị:
- Tại sao anh không cho họp Ban Giám đốc để bàn bạc?
Thanh cười nhạt:
- Bàn với họ thì vạch đầu gối ra mà nói chuyện còn hơn. Toàn những kẻ gió chiều nào, che chiều ấy. Tôi muốn đuổi hết đi, chỉ để mình cô thôi.
Minh Lý nói thoải mái:
- Làm việc dưới quyền anh bốn năm rồi, nay mới thấy anh có câu nịnh đàn bà đúng lúc. Dù biết câu này là giả dối, nhưng em cũng thấy thích.
- Không tôi nói thật. Nếu không phải là người hiểu biết như cô thì vụ đối phó với báo chí, với đám công nhân đình công vừa rồi là hỏng hết. Mà bây giờ cô nói ý kiến của cô đi.
Minh Lý trầm ngâm rồi bỗng nhiên cô lấy thuốc ra hút. Thanh trố mắt:
- Cô hút thuốc là từ bao giờ thế?
- Từ rất lâu rồi. Có điều là chưa bao giờ em hút trước mặt người khác. Đây là lần đầu tiên đấy.
Thanh hỏi:
- Có nghĩa là cô tin cậy tôi?
- Không tin anh được. Chưa bao giờ tôi tin anh là người đứng đắn.
- Sao vậy, tôi chưa làm điều gì tổn hại tới cô.
- Là bởi vì tôi không cho anh cơ hội để làm điều đó. Hơn nữa, tôi là người khó tính. Anh có thể bỏ tiền mua ban giám khảo để cho con bé Minh Phương thành hoa hậu, mặc dù nó là đứa đã đi làm điếm từ năm 16 tuổi. Anh bỏ tiền ra để sống với nó theo chế độ hợp đồng... Tôi không thích những thứ đàn ông sòng phẳng đến lạnh lùng như vậy. Nhưng đó là chuyện khác.
Thanh nhếch mép:
- Cô hiểu tôi quá nhiều đấy nhỉ. Cô cứ như là nhân viên an ninh...
Lý cười:
- Nếu tôi là đặc tình, là cơ sở của công an thì Công ty Hoàng Quân này sập từ lâu rồi. Mà thôi, trở lại chuyện bán dự án. Trước hết tôi không đồng ý với khái niệm "bán". Bởi từ này sẽ làm tổn hại đến danh dự của anh. Vì vậy ta phải thay bằng từ "hợp tác, cùng khai thác".
Thanh gật đầu:
- Cô nói có lý quá.
- Hiện nay, chúng ta đang bị vướng hai khúc xương khó nuốt. Đó là khu biệt thự cao cấp cho thuê và khu du lịch Vườn Hồng. Để hoàn thiện được khu biệt thự này cần phải có ít nhất năm chục tỉ nữa, đó là chưa kể phải trả nợ gần bốn chục tỉ tiền cho các chủ thầu. Đây là con số quá lớn mà chúng ta không thể kiếm ra được trong lúc này.
Thanh gật đầu đồng ý.
Lý nói tiếp:
- Vì vậy bán khu này, ta sẽ có lãi khoảng hai chục tỉ. Như vậy vừa trút được gánh nặng, vừa có tiền để làm việc khác. Còn về khu nghỉ mát Vườn Hồng, để xong được khu này cũng cần ba mươi tỉ. Nhưng làm xong thì dễ mà kinh doanh sau này mới là khó. Bài học ở khu cá heo, khu nhạc nước còn sờ sờ ra đó. Cho đến bây giờ, các khu này vẫn chưa có lãi. Đó là chưa kể thiệt hại vì chết cá.
Thanh đứng dậy, nói dứt khoát:
- Tôi đồng ý là sẽ bán như cô nói. Nhưng tìm ai mua bây giờ?
- Việc đó thì là của anh và Ban giám đốc. Tôi là trợ lý, nói như vậy đã là quá nhiều.
Thanh thật thà:
- Tôi đang rối tinh cả đầu lên. Cô biết không, Chủ tịch tỉnh hôm qua gọi điện cho tôi bảo cần năm trăm triệu để cho con đi du học ở Mỹ. Rồi ông Bộ trưởng Bộ Kinh tế cũng đề nghị tôi trả lại tiền cho ông ấy. Hơn ba tỉ, chứ ít gì. Cô hãy cố sức giúp tôi đi.
Minh Lý vẫn dứt khoát:
- Anh nên họp Ban Giám đốc bàn dứt khoát. Sau đó nếu tất cả thống nhất giao việc này cho tôi thì tôi làm. Còn nếu không thì thôi. Và cũng nói luôn để anh biết. Tôi dự tính là cuối năm nay sẽ xin nghỉ việc ở đây.
Thanh giật mình:
- Sao thế? Tôi đối xử với cô không tệ cơ mà.
- Đúng là không tệ. Nhưng tôi cần phải lấy chồng. Chẳng có thằng đàn ông nào muốn vợ mình đi làm trợ lý cho một ông Tổng giám đốc lắm tiền lại mê gái như anh cả.
(Còn tiếp)
Ngày đăng: 07:00 | 16/10/2019
Nguyễn Như Phong /