Mang tiếng là Tổng Giám đốc một công ty giàu có, lại có cả khu vui chơi đẹp nhất nước, ấy thế mà đi Mỹ về, cho người yêu... mà người yêu là hoa hậu hẳn hoi một chiếc nhẫn không đến năm trăm đô.
Chạy án (Kỳ 17)
Khi các ông ấy mới được đề bạt thì đó chính là lúc quyền lực ông ta mong manh nhất bởi lẽ nhất cử nhất ... |
Chạy án (Kỳ 16)
Ông già bấm đốt ngón tay rồi nói ngân nga: “Số sang thì thật là sang. Nếu mà bước đến nhỡ nhàng lắm thay”. Nếu ... |
Tony Nguyễn nhớ lại hai tháng trước vào một buổi trưa đang ngồi trong quán, Tony Nguyễn giật mình khi thấy Thanh, Tổng Giám đốc Hoàng Quân đi chiếc Mecedes-Benz E240 màu đen bóng đến và lặng lẽ chọn một ghế kín đáo. Thanh là một gã đàn ông đã đứng tuổi, người gày nhỏ, mắt gian như cáo và từ khuôn mặt toát ra vẻ keo cú, bần tiện.
Linh tính báo cho Nguyễn biết Thanh sẽ gặp một nhân vật quan trọng nào đó. Hắn vội gọi một tay nhân viên lên và dặn đặt máy ghi âm ở bàn của Thanh. Gã nhân viên xuống lễ phép lau bàn rồi thay chiếc gạt tàn thuốc bằng phê lê bằng một gạt tàn gỗ rất đẹp. Thật ra chiếc gạt tàn đó là một máy nghe trộm. Từ trên phòng, Tony Nguyễn có thể vừa xem camera, vừa nghe được họ đối thoại.
Tony Nguyễn chỉnh camera cho bắt hình thật nét, rồi chỉnh máy thu âm và hút thuốc lá ngồi chờ. Qua màn hình, Nguyễn thấy nét mặt của Thanh lộ rõ vẻ bồn chồn, chờ đợi. Thỉnh thoảng Thanh lại bấm điện thoại di động:
- Em đến chưa? Sao lâu thế?
Nghe giọng nói ấy, Tony Nguyễn biết là Thanh đang chờ một cô gái nào đó.
Phải 15 phút sau, đối tượng mà Thanh chờ mới xuất hiện. Tony Nguyễn trố mắt nhìn vào màn hình khi thấy một cô gái có dáng người quen thuộc đeo kính râm to bản, đội mũ xùm xụp như muốn che giấu khuôn mặt mình... Cô ngồi xuống cạnh Thanh và bỏ mũ, kính.
Tony Nguyễn bật dậy, thốt lên:
- Hoa hậu Minh Phương!
Qua màn hình, Nguyễn thấy Thanh gí mũi vào cổ Minh Phương hít thật lực. Minh Phương kín đáo nhích ra xa:
- Anh, đừng làm thế, nhỡ có người thấy.
- Em yên tâm đi, ở đây không ai thấy ai. Em chưa tới đây bao giờ à?
- Chưa!
Nguyễn gật gù: "Điều này thì cô đúng. Nhưng thằng cha kia đến đây không ít lần và với nhiều ả khác".
Nguyễn xem màn hình và nghe hai người đối thoại.
Thanh đưa cho Minh Phương một phong bì:
- Lương tháng này của em!
Minh Phương nhét ngay vào xắc, nét mặt dửng dưng như không.
Thanh:
- Tối nay em đi Hải Phòng với anh nhé?
Minh Phương lắc đầu:
- Không được đâu. Em có chương trình rồi.
- Chương trình gì? Em mới đi lễ với thằng Lâm phải không?
- Anh theo dõi em à?
- À không, có người trông thấy em và nó ở chùa Lôi Âm, họ kể với anh... cũng là môn đăng hộ đối đấy.
Minh Phương cười nhạt:
- Cũng là "tốt mã dẻ cùi" thôi.
- Sao thế, anh thấy đẹp đôi quá còn gì?
Minh Phương không nói gì.
Thanh lại năn nỉ:
- Tối em đi với anh nhé. Em cứ thuê taxi đi riêng. Anh sẽ đón ở khách sạn lần trước ấy. Vẫn phòng đó.
Minh Phương lưỡng lự rồi nói:
- Lần này là ngoài hợp đồng đấy nhé.
- Tất nhiên rồi. Anh có bao giờ để em thiệt đâu.
Minh Phương gí ngón tay vào trán Thanh:
- Mang tiếng là Tổng Giám đốc một công ty giàu có, lại có cả khu vui chơi đẹp nhất nước, ấy thế mà đi Mỹ về, cho người yêu... mà người yêu là hoa hậu hẳn hoi một chiếc nhẫn không đến năm trăm đô.
Thanh thở dài:
- Thì mỗi tháng anh đưa em gần hai chục triệu rồi còn gì.
- Có nhiều loại gái đẹp, lại giá cả rẻ bất ngờ anh có thể tìm đến. Ngoài hồ Hale rất sẵn - Minh Phương nói mỉa mai.
Thanh vỗ về:
- Em đừng nói thế. Em không hiểu là bây giờ anh đang ngồi trên đống lửa à. Cứ mỗi ngày ngủ dậy thấy phải trả lãi ngân hàng hơn trăm triệu...
- Sao không cắt đất bán bớt đi. Nghe nói ở ngoài đảo Hòn Bạc, anh còn hơn trăm héc-ta.
- Bán mãi mà có ai mua đâu. Lúc đầu thì cũng tưởng ngon ăn, giờ mới thấy căng.
Minh Phương chì triết:
- Vậy mà còn tài trợ hết chỗ này chỗ khác, nơi nào cũng hàng trăm triệu, chỉ được cái sĩ diện hão.
- Không thế thì vay sao được tiền... Mà thôi, anh đi đây. Chiều mình gặp nhau.
Nói rồi Thanh ôm Minh Phương cố hôn lên má cô. Thanh gọi nhân viên tính tiền rồi vội vã đi. Minh Phương ngồi lại một lúc với dáng vẻ mệt mỏi. Lát sau, Phương gọi điện thoại cho Lâm:
- Anh à? Em có việc đột xuất phải đi Hải Phòng chiều nay.
Lâm hỏi lại với giọng không vui:
- Em đi làm gì? Anh đã nói là từ nay không đi dự các buổi giao tiếp nữa cơ mà.
- Họ đặt lịch rồi, em xuống dự giao lưu với sinh viên Trường Đại học Hàng hải.
Lâm nói ngay:
- Anh đưa em đi.
- Ấy, không cần. Ban Giám hiệu sẽ đón em. Năm phút nữa xe đến rồi. Thôi, để em đi lần này nhé. Mai chúng mình đi ăn bún cua nhé.
Minh Phương nói dối Lâm bằng giọng ráo hoảnh.
Nguyễn nghe hết những lời của Phương và lắc đầu...
***
Những cặp trai gái vào quán, nhưng tại bàn dành riêng để chờ Lâm hôm đó đã có một nhân viên đứng đó và luôn nở nụ cười lịch thiệp mỗi khi có người đến:
- Thưa anh, chỗ này có người đặt rồi ạ.
Có một cặp đến. Cô gái ăn mặc nom hệt như một ả gái điếm mạt hạng còn người con trai thì gầy như que củi, đi hơi xiêu vẹo và có cặp mắt thất thần. Anh nhân viên lại lễ phép:
- Chỗ này có người giữ từ trước rồi, anh chị thông cảm.
Gã kia đang vẻ ủ rũ chợt vằn mắt lên:
- Nhưng hôm nay tao thích ngồi đây. Bao nhiêu tiền chỗ này, tao trả.
Nói rồi gã móc túi lấy một xếp tiền loại 100 ngàn ném lên mặt bàn.
- Không được anh ạ. Khách đặt rồi, anh sang bàn phía trong kia.
- Nhưng tao thích bàn này thì sao?
- Thích cũng không được.
Gã kia nhìn anh bảo vệ từ đầu đến chân, như có vẻ muốn đánh nhau.
Từ trên gác, Tony Nguyễn cùng Nam và Bình nhìn thấy cảnh đó qua màn hình.
Nguyễn bấm máy điện thoại nội bộ, một nhân viên nói:
- Thưa anh, em đây ạ.
- Thằng nghiện hút ở bàn số 8 là người thế nào, chúng mày có biết không?
- Thưa anh, nó là con ông Hạnh, Chủ tịch quận 7 ạ.
- Quận 7 à? Bọn mày tống cổ nó ra.
- Vâng ạ.
Nguyễn giải thích với hai người:
- Loại này thì chưa cần phải "dịu dàng". Mà trông cái mặt ấy, đến cho bẩn nhà.
- Ông không sợ bố nó à?
- Quận ấy mới lập, là quận vùng sâu, vùng xa của thành phố. Bố nó mới ngồi ghế chủ tịch quận được vài tháng, lo lấy lòng dân chưa đủ, đâu dám vươn tay ra xa?
Nghe Nguyễn nói, Nam ngạc nhiên vô cùng và tỏ ý thán phục:
- Ông am hiểu quá. Tôi nghe tiếng từ lâu, hôm nay mới biết.
Tony Nguyễn cười:
- Có gì đâu. Chịu khó đọc báo và suy nghĩ một chút là biết hết ngay mà.
Lê Bình bảo:
- Ông nên đến đây thường xuyên, sẽ có nhiều chuyện bổ ích và lý thú đấy.
Trong lúc đó, ở dưới nhà, có hai tay nhân viên bảo vệ trông mặt mũi rất hiền lành và ăn mặc comple, đeo carvat hẳn hoi lừ lừ đến gần cặp trai gái nọ.
Một tay nói:
- Sao đấy ông anh, muốn ngồi chỗ này à?
- Đúng thế. Khách hàng là thượng đế - Gã kia vênh mặt nói.
- Chú em mới là thượng đế con, còn có thượng đế bố cơ. Thôi nhé, thằng nghiện, có muốn tao đưa nộp cho công an không?
Gã kia cười sằng sặc:
- Công an nào? Của phường hay cảnh sát hình sự? Bây giờ cá với nhau thế này nhé. Ông gọi công an đến đây. Nếu họ không có thái độ "kính trọng lễ phép" với thằng này thì mất gì đây cũng chịu. Bằng không, các ông phải để tôi đến đây và chỉ ngồi ở bàn này trong một tháng?
Cô gái đi cùng gã cũng vênh mặt, câng câng nhìn hai gã nhân viên. Một tay bảo vệ nóng mắt:
- Thôi vậy, để tao vô lễ với mày.
Nói rồi, hắn đấm luôn vào bụng gã kia. Cú bất ngờ làm gã gục ngay xuống. Nhanh như cắt, một nhân viên đỡ hắn dậy, ả kia chưa kịp kêu thì ăn ngay một cái tát, kèm theo một câu đe:
- Chúng tao mà còn thấy chúng mày bén mảng đến đây thì đừng có trách.
Hai bảo vệ dìu gã kia ra cửa và mở cửa một xe taxi tống lên, rồi ấn cả cô gái đi cùng lên xe, nói:
- Bác tài chở hai người này lên Ủy ban nhân dân Quận 7 nhé.
Tất cả mọi việc diễn ra rất nhanh và không gây ra sự ồn ào.
Ở trên nhà, Tony Nguyễn liếc nhìn Nam và Lê Bình như dò hỏi. Nam gật gù:
- Rất chuyên nghiệp. Rất có nghề. Vệ sĩ ông thuê hay tự đào tạo đấy.
- Tự tôi đào tạo theo các bài bản của Pháp
(Còn tiếp)
Ngày đăng: 07:00 | 04/09/2019
Nguyễn Như Phong /