Tiếng ông Cẩm: "Hòa, Minh và Trác thân yêu. Các cậu hãy tha thứ cho mình. Mình không chịu đựng nổi nữa rồi. Nếu có điều kiện, giúp mình bảo ban thằng Lâm". Rồi ông ký tên và bỏ vào hộp đạn. Ông lại lấy một tờ giấy xé làm tư và ghi bên ngoài: Gửi đ/c Chu Văn Hòa. Giám đốc Công an tỉnh". Ông dán mảnh giấy lên nắp hộp đạn và để trên ghế mình vẫn ngồi rồi đi, nhưng quên không khóa cửa.
Chạy án (Kỳ 155)
Các đồng chí đều biết, từ lâu, tại tỉnh ta đã có dư luận về một số quan chức đóng góp tiền vào Hoàng Quân... ... |
Chạy án (Kỳ 154)
Em lạy chị, xin chị đừng nhắc lại chuyện đấy nữa. Bây giờ nghĩ lại em không muốn sống. Cũng đã có lúc em muốn ... |
Minh Phương bán vàng xong, được hơn 100.000 USD. Cô được các cảnh sát đưa về gặp ông Hòa.
Phương mở túi lấy ra số đôla, rồi bày lên bàn:
- Cháu nộp luôn cho chú cũng được chứ ạ?
- Hồ sơ chuyển hết sang tòa án rồi. Cháu mang nộp Tòa thay cho Lâm cũng được.
- Cháu không muốn nhìn thấy số tiền này nữa. Chú cứ giao cho cảnh sát điều tra nhận hộ cháu.
Ông Hòa gật đầu:
- Thôi cũng được. Nhưng bây giờ chú muốn hỏi cháu điều này đây. Cháu phải nói thật nhé.
- Vâng ạ.
Ông Hòa nhìn thẳng vào mắt Phương, ánh mắt của ông làm Phương thấy sợ:
- Mấy hôm vừa rồi, luật sư Hộ dẫn cháu đi gặp những ai?
Minh Phương thở dài:
- Ông Hộ dẫn cháu đi gặp anh Toàn, thẩm phán tòa hình sự, người sẽ xử vụ này, rồi đi gặp chú Chí, kiểm sát viên...
- Và họ hứa những gì với cháu?
- Ông Toàn hứa sẽ xử cho anh Lâm mức án... 5 năm tù.
- Với giá bao nhiêu?
- Cháu không biết. Mọi việc mẹ cháu đã bàn với luật sư.
Ông Hòa gằn giọng:
- Thật là hoang đường... Đúng là bọn lừa đảo. Cháu nghe cho rõ ý kiến của bác Phúc, Chánh án nhé.
Nói xong ông gọi cho Chánh án và để loa ngoài cho Phương nghe.
Ông Hòa:
- Xin chào đồng chí Chánh án. Sắp có lịch xử Cao Thanh Lâm chưa anh?
Chánh án Phúc:
- Có rồi. Ngày mùng năm tháng sau. Tôi quyết định thay thẩm phán rồi. Anh em phát hiện ra cậu Toàn và luật sư Hộ nhiều lần gặp gỡ, bàn bạc với nhau... Nói tóm lại là có dấu hiệu chạy án. Tôi cử chị Tân, làm chủ tọa phiên tòa này. Chị ấy là người như thế nào, anh quá hiểu. Tôi cũng nghe nói anh Minh cho thay công tố viên rồi. Ngồi ghế công tố viên sẽ là anh Huyên và chị Quý.
Ông Hòa:
- Nếu chị Tân xử, thì không còn điều gì phải suy nghĩ.
- Anh cũng phải rất cẩn thận đấy. Nhiều khi không được như ý là lại có chiến dịch nói xấu.
- Vâng, rất cảm ơn anh.
Ông Hòa tắt máy và quay sang Phương:
- Cháu nghe rõ cả rồi chứ.
- Vâng. Tự nhiên cháu thấy sợ quá.
***
Buổi tối ở nhà ông Cẩm.
Ông Cẩm về nhà nhưng không thấy có cơm.
Bà Dung đang ngồi sửa móng tay, bà nói:
- Tôi có việc phải đi... Không kịp nấu cơm. Trong tủ lạnh có đủ thứ đấy, ông ăn gì thì tự làm lấy mà ăn.
Ông Cẩm lẳng lặng nấu mì ăn liền.
Cụ Cần đi lên nhà.
Cụ nói lạnh lùng:
- Anh chị ra đây tôi có chuyện nói đây.
Ông Cẩm bỏ luôn nồi mỳ đi ra.
Bà Dung vẫn lặng lẽ mài móng tay.
Cụ Cần cố nén giận nói:
- Tôi báo để anh chị biết, tôi đã bán toàn bộ đất và nhà rồi. Đất này của hương hỏa cha ông để lại. Bấy lâu nay, tôi cũng định là để cho thằng Lâm vì nó là cháu đích tôn. Nhưng nay nó không may bị pháp luật xử lý, tôi phải bán đi, lấy tiền nộp tòa án.
Ông nhìn con trai với ánh mắt thương hại, rồi ông nói:
- Tôi cũng khuyên hai người là hãy thương lấy thằng bé. Nó phạm tội cũng là vì các người đấy... Tôi nói trước, nó mà làm sao thì các người không yên được với tôi đâu.
Nói xong, cụ Cần quay đi.
Ra đến cửa, cụ dừng lại:
- Tôi đã mua nhà tập thể để sống nốt những ngày còn lại rồi. Anh chị không phải lo.
Cụ Cần ra khỏi nhà, bà Dung nói dửng dưng:
- Cụ cứ làm như chỉ có cụ mới biết thương cháu.
Ông Cẩm vẫn bỏ mặc nồi mỳ sôi sùng sục.
Ông hỏi bà Dung:
- Thế nào, bà có bán nhà lấy tiền nộp để cứu thằng bé hay không?
- Ông có cách cứu con của ông, tôi có cách của tôi. Ông đi đường lớn, tôi đi đường nhỏ, đường tắt... Miễn là nó không chết, không phải nộp tiền, thế là được chứ gì? Còn ông, nếu ông thích nộp thì ông giấu được bao nhiêu, đem mà đưa cho Tòa.
Ông Cẩm uất đến nghẹn cổ.
Ông gầm lên:
- Bà im đi. Sao trên đời này này lại có người như bà. Tôi... tôi sẽ ly dị bà. Tôi bán phần của tôi để cho thằng bé.
- Tôi dại gì mà lại đi ly dị ông chồng là Thứ trưởng nhỉ.
Bà Dung nói xong rồi đi luôn.
Bà đến câu lạc bộ khiêu vũ dành cho người lớn tuổi.
Bà ngồi được một lúc thì Trần Đức đến.
Bà ngồi nhìn Trần Đức trân trân rồi rót rượu uống. Bỗng nhiên mắt bà dại hẳn đi. Bà khóc và hai vai cứ rung lên.
Trần Đức dỗ dành:
- Kìa em... Bình tĩnh lại đi. Nào, có chuyện gì nói cho anh biết đi?
Bà Dung lau nước mắt, nói nghẹn ngào:
- Em cũng thương thằng Lâm lắm chứ. Con em dứt ruột đẻ ra, không thương, không xót sao được...Em có cách cứu con em. Thế mà... thế mà ông ấy cứ bắt em bán nhà lấy tiền nộp cho nó. Em không nghe, ông ấy đòi li dị!
***
Trong phòng làm việc của mình, ông Cẩm đang viết đơn xin từ chức...
Ông viết nắn nót từng chữ.
Tiếng của ông Cẩm: "Kính thưa Thủ tướng. Tôi đã có lỗi rất lớn là không quan tâm nuôi dạy con đến nơi đến chốn, không phát hiện được nhưng hư hỏng của cháu để có biện pháp ngăn chặn kịp thời .Cũng vì do cháu là con một cho nên vợ chồng tôi nuông chiều cháu. Bây giờ ngẫm lại mới thấy chính sự nuông chiều thái quá này đã làm cho cháu chỉ biết hưởng thụ, từ đó đua đòi ăn chơi rồi sa ngã. Nay cháu đã phạm tội lớn, tôi tự thấy mình đến việc nhà không lo nổi thì lo sao được việc chung. Và nếu tôi có nói gì, bảo ban cấp dưới điều này, điều khác thì cũng chỉ là giả dối mà thôi. Vì vậy, tôi làm đơn này kính xin Thủ tướng cho tôi được từ chức...".
Ông viết đơn xong, cho vào phong bì dán cẩn thận rồi ông bấm chuông gọi văn thư.
Cô nhân viên văn thư vào:
- Thưa, chú gọi cháu ạ.
- Cháu đưa ngay lá thư này lên Văn phòng Chính phủ cho chú nhé.
- Có phải vào sổ công văn không ạ?
- Không cần đâu. Thư riêng mà.
Rồi ông mở cặp lấy ra một xấp tiền đưa cho cô văn thư:
- Bác cho cháu.
Cô văn thư ngạc nhiên, không dám cầm.
Ông nói:
- Sao, không dám nhận à? Bác cho mà.
- Cháu cám ơn bác.
Cô văn thư đi rồi. Ông Cẩm mở tủ và lấy ra một hòm đạn đại liên. Ông mở nắp và lấy từ trong đấy ra những quyển sổ nhật ký cũ nát; nhưng tấm huân chương, những huy hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ và cả những cuộn giấy khen, rồi ông lấy ra một khẩu súng Col ổ quay nhỏ xíu. Ông bật lẫy ổ đạn và để rơi ra bàn hai viên đạn. Ông cầm từng viên đạn lên ngắm nghía rồi lại nạp vào ổ đạn. Với vẻ thành thạo, ông búng ngón tay cho ổ đạn quay tít và xập lại, rồi ông bỏ khẩu súng vào cặp.
Ông bỏ các thứ giấy tờ, huân chương, sổ nhật ký vào trong hộp đạn.
Ông lấy một mảnh giấy ra và viết.
Tiếng ông Cẩm: "Hòa, Minh và Trác thân yêu. Các cậu hãy tha thứ cho mình. Mình không chịu đựng nổi nữa rồi. Nếu có điều kiện, giúp mình bảo ban thằng Lâm". Rồi ông ký tên và bỏ vào hộp đạn. Ông lại lấy một tờ giấy xé làm tư và ghi bên ngoài: Gửi đ/c Chu Văn Hòa. Giám đốc Công an tỉnh". Ông dán mảnh giấy lên nắp hộp đạn và để trên ghế mình vẫn ngồi rồi đi, nhưng quên không khóa cửa.
Anh lái xe thấy ông xuống vội chạy ra mở cửa xe.
Ông lẳng lặng vào xe:
- Cho tôi về nhà.
Trên xe, ông không nói một câu nào.
Gần về đến nhà, ông Cẩm mở cặp lấy ra một cọc tiền loại 50 ngàn đồng đưa cho anh lái xe:
- Chú cho thằng cu.
Anh lái xe thốt lên:
- Chú cho nhiều thế này. Cháu không dám.
- Cứ cầm đi. Chú không hối lộ mày đâu mà sợ;
Anh lái xe nói:
- Cháu cám ơn chú.
Xe đến đoạn rẽ vào nhà, ông bảo lái xe dừng lại rồi mở cửa, lững thững đi bộ sang đường. Ông đi ra bờ hồ và ngồi ở ghế đá dưới cây liễu già trong một góc khuất...
(Còn tiếp)
Ngày đăng: 07:00 | 20/01/2020
Nguyễn Như Phong /