Trên xe, Tony Nguyễn luôn mỉm cười khoái chí vì nghĩ đã mình cao mưu, chắc chắn lừa được công an và tránh được sự trả thù của bọn Đào Thanh. Thấy người lái tên Dũng cho xe chạy chậm, tự dưng Nguyễn thấy sốt ruột.
Chạy án (Kỳ 116)
Có một người cho hay là cô Minh Lý, trợ lý của tay Thanh đi mua vé tàu Thống Nhất cho Tony Nguyễn. Tại sao ... |
Chạy án (Kỳ 115)
Mày ra mua một sim điện thoại rồi gọi cho chính ông Giám đốc Công an tỉnh. Mày cứ nói là biết cô Minh Lý, ... |
Xe chạy được mấy phút thì một tốp công an do Trung tá Tùng chỉ huy ập vào.
Một người mặc quần áo cảnh sát hỏi nhân viên lễ tân:
- Từ hôm qua đến nay, anh có thấy ở khách sạn này có người nào tên là Tony Nguyễn thuê phòng không?
Nhân viên lễ tân giở sổ, nói:
- Không có ai tên thế. Nhưng có một người Việt kiều tên là Jimmy Trần.
Trung tá Mỹ hỏi:
- Anh ta có hộ chiếu ở đây không?
Nhân viên lễ tân trả lời:
- Chúng cháu chỉ ghi số hộ chiếu và tên thôi. Rồi lại trả hộ chiếu cho họ.
Trung tá Tùng lấy một tấm ảnh của Nguyễn đưa cho nhân viên, hỏi:
- Có đúng người này không?
Anh nhân viên lễ tân nhìn, rồi nói ngay:
- Đúng người này rồi. Anh ấy vừa đi xong.
Tùng hỏi nhanh:
- Đi đâu? Đi bằng gì?
- Anh ấy nói là đi chơi tối về. À mà thưa các chú, cháu thấy lạ lắm. Anh ấy nhờ cháu mua vé tàu Thống Nhất đi thành phố Hồ Chí Minh chuyến 7 giờ tối. Nhưng lúc nãy lại bảo cháu là nếu có khách hỏi thì nói là 8 giờ tối sẽ về. Còn người lái xe chở anh ta đi thì lại nói là anh ấy thuê xe đi Sài Gòn. Nhưng cháu thấy anh ấy không mang theo hành lý, nên cũng nghĩ là anh ấy đi tối sẽ về.
Trung tá Tùng nói ngay:
- Chúng tôi là công an đang cần truy lùng một tên tội phạm nguy hiểm. Anh hãy cho chúng tôi lên kiểm tra phòng mà người khách ấy vừa ở.
Nhân viên lễ tân vội vàng đưa tổ công an lên phòng Nguyễn. Trong phòng vẫn rất ngăn nắp, nhưng khi mở tủ thì thấy quần áo của Nguyễn và valy nhỏ vẫn vứt ở trong đó. Các trinh sát mở ngăn kéo tủ, ngăn kéo bàn tìm tòi. Một người mở nắp thùng rác ở dưới gầm bàn rồi anh nhìn chăm chú, cầm mấy mảnh giấy trong đó ra rồi thốt lên:
- Ồ, vé tàu các anh ạ.
Đống vé tàu đã bị xé vụn trong sọt rác được các trinh sát bày lên bàn và sắp xếp lại.
Anh nhân viên lễ tân ngạc nhiên:
- Ơ, tại sao lại có hai vé? Cháu chỉ mua cho anh ấy một vé thôi cơ mà.
Trung tá Tùng suy nghĩ một chút, rồi nói quyết đoán:
- Như vậy là thằng Nguyễn đã đánh lạc hướng đề phòng chúng ta truy bắt.
Rồi Tùng hỏi nhân viên lễ tân:
- Anh có biết anh ta đi bằng xe gì không?
- Dạ thưa, một chiếc Ford Laser màu ghi bạc.
Trung tá Tùng nói với mọi người:
- Hai đồng chí theo tôi đuổi chiếc xe đó. - Rồi anh chỉ vào một sĩ quan khác - Còn đồng chí báo cáo với Giám đốc đề nghị thông báo cho Công an Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An chú ý kiểm tra những chiếc xe Ford chạy trên đường.
Vài phút sau, chiếc xe Mitsubishi của công an tỉnh rú còi chạy hết tốc lực trên đường cao tốc...
***
Trên xe, Tony Nguyễn luôn mỉm cười khoái chí vì nghĩ đã mình cao mưu, chắc chắn lừa được công an và tránh được sự trả thù của bọn Đào Thanh.
Thấy người lái tên Dũng cho xe chạy chậm, tự dưng Nguyễn thấy sốt ruột.
Hắn giục:
- Anh chạy nhanh lên chứ. Xe yếu máy à?
Lái xe:
- Anh ơi, dạo này cảnh sát giao thông bắn tốc độ ghê lắm. Bị giữ xe bây giờ có mà chết đói. Bằng lái của em bị bấm lỗ hai phát rồi.
Nguyễn phẩy tay:
- Anh cứ yên tâm đi. Nếu bị bắn tốc độ, cần làm "luật" bao nhiêu, tôi chi.
- Ông anh nhớ đấy nhé.
Nguyễn lấy ngay trong túi ra một xấp tiền:
- Đây, anh cầm lấy và chạy nhanh lên. Nếu không bị làm "luật" thì coi như số tiền này là của anh.
- Vâng ạ.
Dũng nhét tiền vào cốp trước và tăng ga. Tốc độ xe lao vọt lên 120km/giờ.
Đi vào một khu đông dân cư, có biển hạn chế tốc độ, Dũng vẫn cho xe chạy tốc độ hơn 70km/giờ.
Một tổ cảnh sát giao thông đi xe 15 chỗ màu trắng đỗ dưới một lùm cây và đưa máy bắn tốc độ, rồi gọi bộ đàm cho trạm phía sau giữ xe lại.
Một cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe.
Dũng thở dài:
- Biết ngay là bị bắn tốc độ mà.
- Làm gì mà anh sợ thế? Có cảnh sát nào chê tiền đâu?
Dũng lấy tập tiền, rồi đếm ra lấy hai trăm ngàn và kẹp vào giấy phép lưu hành, rồi ra khỏi xe.
Anh cảnh sát đến, giơ tay chào:
- Anh cho kiểm tra giấy phép lái xe và đăng ký lưu hành xe.
Dũng đưa giấy, trong đó có kẹp tiền.
Anh cảnh sát mở ra xem, rồi cầm tiền đưa trả lại:
- Cất tiền đi. Tại sao lại cứ phải khổ thế. A, bằng lái đã bị bấm hai lỗ rồi cơ à?
Nói rồi anh cảnh sát cầm giấy tờ xe, đi tới một sĩ quan cấp hàm Thiếu tá:
- Báo cáo anh, giấy tờ xe hợp lệ cả. Nhưng bằng lái đã bị bấm hai lỗ.
Người Thiếu tá lắc đầu ngán ngẩm, rồi hỏi Dũng:
- Anh có biết anh vi phạm lỗi gì không?
- Thưa anh, em biết. Em chạy quá tốc độ quy định. Em xin các anh châm chước... Em chở ông khách có việc phải đi gấp.
- Tôi thấy ai chạy quá tốc độ cũng đều có việc gấp cả.
Nói rồi, anh bảo:
- Anh có cần xem lại ảnh do camera quay không?
- Thưa các anh, dạ không.
- Anh chạy quá tốc độ quy định hơn 30%. Anh phải chịu phạt một triệu rưỡi và bấm một lỗ bằng lái. Và như vậy anh bị thu bằng.
Dũng tái mặt:
- Em xin các anh. Em... em xin biếu các anh một chút để các anh bồi dưỡng.
Nói rồi Dũng dúi vào tay anh Thiếu tá một xấp tiền.
Anh quắc mắt:
- Anh cất ngay đi, nếu không tôi ghi vào biên bản là anh phạm thêm tội hối lộ cảnh sát.
Biết là gặp phải cảnh sát cứng rắn, Dũng nói:
- Em trăm lạy các anh. Các anh cho em một cửa sống... Em mà mất bằng lái thì vợ con em chết đói.
- Thế anh chạy quá tốc độ, gây tai nạn, đè chết người khác thì sao?
Bây giờ thì lái xe Dũng sợ thực sự. Dũng lại lừa lúc anh cảnh sát ghi biên bản, nhét tiền vào túi quần anh.
Anh cảnh sát quay lại, khó chịu:
- Tôi đã nói là anh bỏ cái trò ấy đi.
Dũng vẫn không cầm lại tiền và lại lừa lừa tìm cách giúi vào xà cột của anh. Anh cảnh sát nổi nóng, cầm tập tiền ném bịch lên nóc cabô xe và nói như quát:
- Đồng chí Tâm đâu?
Anh cảnh sát đeo quân hàm Trung úy đứng bên ngoài, chạy vội tới:
- Báo cáo có tôi.
- Đồng chí lập biên bản về việc anh lái xe này đã chạy quá tốc độ quy định tới 30%, lại còn hối lộ cảnh sát.
Lái xe Dũng mặt tái nhợt và ngồi bệt xuống gốc cây ven đường.
(Còn tiếp)
Ngày đăng: 07:00 | 12/12/2019
Nguyễn Như Phong /