Trưa 25 tết, quốc lộ 1 xuôi về miền Tây lại bắt đầu đông dần. Vẫn như mọi năm, anh lại xách chiếc xe máy cà tàng lao ra quốc lộ, hòa vào dòng người đang hối hả. Chợt chiếc xe máy đang chạy phía trước khục khục mấy tiếng, chồm lên rồi tắt máy.
Đó là một phụ nữ độ ngoài 30, ngồi sau là bé gái khoảng chục tuổi tựa lưng vào chiếc valy buộc chặt xuống yên xe. Phía trước cũng một bé gái độ 4 tuổi ngồi lọt thỏm giữa lỉnh kỉnh đồ đạc treo quanh nó, và cả trước mặt. Nhiều đến nỗi, chẳng còn nhìn thấy kim xăng đâu.
Quê tận Năm Căn (Cà Mau), mới 22 tuổi, Phương đã “đi Bình Dương” làm công nhân cho một xưởng gỗ. Đến nay, tính ra cũng độ chục năm thâm niên. Mấy năm gần đây, thu nhập ngày càng eo hẹp mà hai đứa con thì ngày càng lớn. “Phải tính chi li từng đồng anh à” - Phương nói khẽ.
Ừ, thì còn chi li nào hơn khi cô một nách hai con, phóng xe máy vượt hơn 500 cây số chỉ để về quê đón tết. Vì, nói như Phương, nếu ba mẹ con đi xe ngoài thì qua tết không còn gạo mà ăn!
Anh đùa: “Sắp tới nghe nói bỏ tết rồi, chắc là khỏe!”. Phương trừng mắt nhìn anh: “Khùng hả? Không có tết thì tụi em làm sao?” làm anh suýt bật cười với cái lý lẽ rất vô lý của bà mẹ trẻ này.
Mới ba hôm trước, ở Bến Ninh Kiều, anh đã phải vận dụng hết vốn tiếng Anh ít ỏi của mình để giải thích với một ông khách Tây rằng tết không phải là “holiday” như cách dịch cứng nhắc. Ngay lúc này, trước mặt anh là một thực tế sinh động để vị du khách kia hiểu tết thực sự quan trọng với người Việt thế nào.
Đã hơn 10 năm rồi, công việc, gia đình và các mối quan hệ cứ cuốn lấy, anh không còn “về quê ăn tết” như trước. Nhưng giáp tết là anh vẫn không bỏ được thói quen hòa vào dòng người. Anh cứ đi, chầm chậm giữa đoàn xe chen chúc mà ai cũng lỉnh kỉnh hành lý. Vừa đi, vừa nhìn biển số từng xe để đoán xem họ phải về tận đâu.
Thế rồi tự dưng, giờ lại có mốt, hễ cứ gần tết là người ta lại rộ lên chuyện… bỏ Tết. Mà nếu bỏ thật thì sao nhỉ? Anh cười thầm khi thấy mình lại hỏi đúng câu hỏi vô lý của Phương. Rồi anh tự trấn an: Bỏ thế nào được khi chỉ có tết mới đủ sức đưa hàng nghìn, hàng vạn người, dùng mọi cách có thể để vượt hàng trăm, hàng nghìn cây số về quê; Chỉ có tết mới đủ tiếp thêm sức mạnh cho bà mẹ trẻ như Phương đèo hai con, phóng xe máy hơn 500 cây số “về quê ăn tết”. Sức mạnh đó liệu có gì thay thế nổi?
“Sắp tới nhà ngoại chưa mẹ ơi. Con mỏi quá!”.
“Ráng chút nữa con, gần tới rồi”.
Đang miên man thì mẹ con Phương kéo anh về thực tại. Anh vội giúp Phương chất đồ lên xe tiếp tục hành trình. Xe lăn bánh, đứa trẻ khe khẽ reo: “A, sắp tới ngoại rồi. Sắp được ăn cá đã luôn rồi!”.
Phì cười, vẫy chào ba mẹ con Phương rồi anh cũng chầm chậm hòa vào dòng xe.
Hình như mắt anh cay cay. Ừ, chắc là bụi đường!
Giới trẻ nô nức chụp ảnh bên hoa đào ngày giáp Tết
Cánh đồng trồng đào ở Nhật Tân (quận Tây Hồ, Hà Nội) đang nở rộ, thu hút hàng nghìn bạn trẻ đến ghi lại khoảnh ... |
Hỗn loạn giao thông cận tết
Những ngày giáp Tết Nguyên đán 2018, giao thông tại các thành phố lớn, đặc biệt là Hà Nội và TPHCM liên tục ùn tắc, ... |
Ngày đăng: 11:45 | 12/02/2018
/ https://laodong.vn