Hội nghị cấp cao Ủy hội sông quốc tế Mekong là dịp để các lãnh đạo của 4 quốc gia thành viên gặp nhau nhằm tái khẳng định các cam kết thực hiện khung Hiệp định Mekong đã được ký năm 1995, cũng như vai trò của Ủy hội trong điều phối và thúc đẩy sự phát triển bền vững cùng an ninh nguồn nước ở lưu vực sông Mekong.
Ứng phó với thách thức chung
Hội nghị Ủy hội sông Mekong quốc tế (MRC) lần thứ 4 diễn ra tại Thủ đô Vientiane của CHDC nhân dân Lào từ ngày 2 đến ngày 5-4 là sự kiện chính trị cấp cao nhất của ủy hội nhằm thảo luận các chủ đề liên quan tới những nhận thức mới nhất và các giải pháp sáng tạo mới để bảo tồn sông Mekong. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao MRC quốc tế lần thứ 4 vào ngày 5-4 theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước chủ nhà Sonexay Siphandone.
Hội nghị cấp cao MRC lần thứ tư tại Lào hướng tới đảm bảo an ninh nguồn nước phát triển bền vững lưu vực sông Mekong |
Dòng sông Mekong bắt nguồn từ cao nguyên Tây Tạng nối liền 6 quốc gia, gồm Trung Quốc, Myaanmar, Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam. Với khoảng 4.800km chiều dài, con sông quốc tế này tạo ra nhiều sinh cảnh độc đáo, các hệ sinh thái giàu có và nhiều vùng châu thổ phì nhiêu. Cho đến cuối thế kỷ 20, sông Mekong vẫn còn giữ được nhiều nét nguyên vẹn do chưa bị ngăn đập trên phần lớn dòng chảy.
Tuy nhiên, lưu vực sông Mekong từ đầu những năm 2000 đã trở nên ngày càng sôi động với nhiều diễn biến phát triển nóng gây không ít quan ngại. Dòng sông quốc tế này đang chứng kiến xu thế đáng lo lắng với tâm điểm là việc sử dụng nguồn nước của mỗi quốc gia phục vụ nhu cầu phát triển của riêng mình, dẫn tới những thách thức tiềm tàng cho các quốc gia khác.
Là một quốc gia cuối nguồn sông Mekong, Việt Nam đứng trước nguy cơ phải gánh chịu nhiều tác động to lớn chưa thể lường trước từ các chương trình, dự án phát triển trên dòng chính ở phía thượng nguồn. Với viễn cảnh các kịch bản phát triển của các quốc gia phía thượng nguồn, Việt Nam rất cần có các giải pháp ứng phó và hạn chế tối đa những phát triển nóng trên sông Mekong phía thượng nguồn.
Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược thủy điện dòng chính Mekong do Trung tâm Quản lý Môi trường quốc tế (ICEM) thực hiện cho Ủy hội sông Mekong năm 2010 đánh giá, Việt Nam “có khả năng tổn thất lớn nhất về kinh tế” do tác động tiềm tàng nếu các thủy điện được xây dựng trên dòng chính sông Mekong. Những ảnh hưởng tới Việt Nam có thể chưa lượng định hết vào lúc này nhưng được cho là có những tác động như: giảm dòng chảy trong mùa khô, kết hợp với ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng sẽ làm gia tăng nhập mặn, ảnh hưởng đến nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long; suy giảm lượng phù sa bồi đắp cho đồng bằng từ 26 triệu tấn/năm xuống 7 triệu tấn/năm; thủy sản biển, nước ngọt và nuôi trồng đều sẽ bị ảnh hưởng với ước tính tổn thất có thể từ 500 triệu - 1 tỷ USD mỗi năm.
Việt Nam có hơn 20 triệu người dân sống trong lưu vực sông Mekong (hơn 17 triệu ở Đồng bằng sông Cửu Long và khoảng 3 triệu ở Tây Nguyên). Phần lớn dân số phụ thuộc vào nguồn sinh kế nông nghiệp và thủy sản, vốn liên quan mật thiết đến nguồn tài nguyên nước. Nguồn lợi từ sông Mekong và các dòng nhánh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với người nghèo bởi khoảng 75% trong số họ sống phụ thuộc vào sản xuất lúa và nuôi trồng thủy sản.
Nhằm ứng phó với thách thức chung cũng như hợp tác để khai thác, phát triển bền vững sông Mekong, đặc biệt là bảo đảm an ninh nguồn nước, MRC được thành lập vào năm 1995 theo Hiệp định Mekong trên cơ sở hợp tác khu vực trước đó thông qua Ủy ban Mekong thành lập năm 1957. Ủy hội là một tổ chức liên chính phủ gồm 4 nước Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam nhằm quản lý nguồn nước chung và các tài nguyên liên quan của sông Mekong vì sự phát triển bền vững của khu vực Mekong.
Định hướng hợp tác trong 4 năm tới
Diễn ra 4 năm một lần sau hội nghị đầu tiên được tổ chức năm 2010, Hội nghị cấp cao MRC năm nay diễn ra trong ngày 5-4 tại Vientiane với sự tham dự của Thủ tướng 4 quốc gia thành viên Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam; ngoài ra có lãnh đạo/đại diện của 2 nước Đối tác Đối thoại gồm Trung Quốc và Myanmar, 12 Đối tác Phát triển gồm Australia, Liên minh châu Âu (EU), Đức, Luxembourg, Hà Lan, Thụy Điển, Thụy Sỹ, Bỉ, Phần Lan, Nhật Bản, Mỹ và Ngân hàng Thế giới (WB), các tổ chức quốc tế và khu vực, các tổ chức xã hội và cộng đồng trong Lưu vực.
Tiến sỹ Anoulak Kittikhoun, Giám đốc điều hành Ban Thư ký MRC, cho biết Hội nghị cấp cao lần này là để các nhà lãnh đạo của 4 quốc gia thành viên gặp gỡ thảo luận về các vấn đề liên quan đến an ninh nguồn nước sông Mekong và cơ chế phối hợp quản lý sông một cách bền vững; đề ra các nội dung hợp tác hiệu quả trong 4 năm tiếp theo trước khi đến Hội nghị cấp cao lần thứ 5 tại Thái Lan.
Hội nghị cấp cao MRC lần thứ 4 diễn ra trong bối cảnh sông Mekong đang đứng trước nhiều thách thức như sự biến đổi khí hậu cũng như sự can thiệp của con người. Vì thế, trong 4 năm tiếp theo, các thành viên Ủy hội cần tập trung đổi mới trong quản lý sông Mekong và không chỉ dựa vào các biện pháp truyền thống như trước đây mà còn cần phải thay đổi, nhất là phải thay đổi về mặt chính sách, công nghệ và đổi mới về phương thức quản lý.
Do đó, với chủ đề “Đổi mới và Hợp tác vì an toàn và bền vững nguồn nước Mekong”, Hội nghị cấp cao MRC lần này nhằm tiếp tục khẳng định cam kết chính trị ở cấp cao nhất của 4 quốc gia thành viên trong việc tăng cường thực hiện hiệu quả Hiệp định Mekong năm 1995 và chức năng của Ủy hội; Tiếp tục khẳng định các mục đích và nguyên tắc hợp tác vì sự phát triển bền vững của lưu vực sông Mekong. Đồng thời, Hội nghị cũng nhằm ghi nhận các thành tựu đạt được từ các Hội nghị cấp cao trước đây; Phân tích, đánh giá các thách thức và cơ hội liên quan đến nguồn nước, bao gồm các vấn đề phát triển bền vững và quản lý môi trường lưu vực sông Mekong; xác định các định hướng phát triển, quản lý lưu vực và thống nhất các thỏa thuận/kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển lưu vực sông Mekong giai đoạn 2021-2030.
Sự đổi mới của Hội nghị năm nay được thể hiện trên 3 lĩnh vực chính: Đổi mới trong chính sách, bao gồm việc gắn kết chính sách giữa các lĩnh vực khác nhau (ví dụ: nước, thực phẩm, năng lượng); tăng cường sự liên kết giữa chính sách khu vực, quốc gia và hỗ trợ vượt qua thách thức để đạt được tiến bộ chung về đổi mới tư duy, tăng cường ngoại giao nước để xác định và đẩy nhanh các chính sách mang lại lợi ích chung; Đổi mới trong hợp tác, bao gồm xác định các cơ hội thực tiễn để cùng thực hiện hiệu quả hơn việc thông qua các quy trình, quản lý rủi ro chung và đạt được những kết quả khả quan ở cấp khu vực và quốc gia vì lợi ích của người dân sinh sống trong lưu vực; Đổi mới về công nghệ, bao gồm trang thiết bị, công cụ và sản phẩm kỹ thuật số, nâng cấp để tăng cường quy hoạch và quản lý Lưu vực sông, hỗ trợ quá trình ra quyết định trong các điều kiện khó khăn, đặc biệt liên quan đến thay đổi điều kiện dòng sông do thay đổi hoạt động của hạ tầng nước và khí hậu.
Hội nghị cấp cao MRC tại Thủ đô Vientiane dự kiến sẽ thông qua Tuyên bố chung Vientiane, trong đó đánh giá những thành tựu các nước trong lưu vực sông Mekong đạt được trong những năm qua, đồng thời phân tích, đánh giá các thách thức và cơ hội đối với vai trò và hợp tác tại MRC, đề ra các định hướng hợp tác cho những năm tiếp theo của Ủy hội.
Ngày đăng: 07:32 | 04/04/2023
Hoàng Tuấn / ANTD