Quốc tế
19/03/2026 20:12Nước biển dâng và bài toán chi phí vượt tầm kiểm soát
Các nhà khoa học đã dành những tuần đầu năm để tới Nam Cực nghiên cứu sông băng Thwaites – khối băng khổng lồ đang tan nhanh và được mệnh danh là “sông băng tận thế”.

Theo phân tích của tờ New York Times , nếu Thwaites sụp đổ hoàn toàn, mực nước biển toàn cầu có thể dâng thêm khoảng 60 cm trong vài thập kỷ tới, đủ để ảnh hưởng tới hàng chục triệu người sống ở các đô thị ven biển.
Nhưng rủi ro thực sự không nằm ở con số này. Thwaites là “nút chặn” giữ ổn định hệ thống băng ở Tây Nam Cực. Nếu nó vỡ, các khối băng phía sau có thể tràn ra biển, tạo hiệu ứng dây chuyền khiến mực nước biển dâng nhanh hơn nhiều so với dự báo hiện tại.
“Về lâu dài, điều đó có thể cuốn trôi toàn bộ Tây Nam Cực,” giáo sư Richard Alley tại Đại học Penn State cảnh báo.
Tác động sẽ tập trung vào các đô thị ven biển đông dân, đặc biệt ở châu Á. Bangkok (Thái Lan) có khoảng 7 triệu người sống trong vùng rủi ro. Thượng Hải (Trung Quốc) có khoảng 4,7 triệu người có thể bị ảnh hưởng, trong khi Kolkata (Ấn Độ) và TP.HCM lần lượt khoảng 1,7 triệu và 1,6 triệu người.
Ngay cả các thành phố giàu cũng không miễn nhiễm. Tokyo (Nhật Bản) có khoảng 1,3 triệu người trong khu vực dễ bị ngập. New Orleans (Mỹ) có khoảng 120.000 người đối mặt rủi ro trực tiếp, trong khi nhiều khu vực khác như Miami hay vùng ven biển California cũng đang chịu áp lực ngày càng lớn.
Điểm chung của các đô thị này là nằm trên các vùng đất thấp ven biển hoặc châu thổ – nơi vừa dễ bị ngập tự nhiên, vừa chịu thêm tác động từ đô thị hóa và khai thác tài nguyên.
Tại Thượng Hải, hơn 600.000 người đã sống dưới mực nước biển. Nếu nước biển dâng thêm khoảng 60 cm, con số bị ảnh hưởng có thể tăng lên gần 5 triệu. Thành phố này không chỉ đối mặt với nước biển dâng mà còn với hiện tượng sụt lún đất do xây dựng và khai thác nước ngầm.
Ở chiều ngược lại, các đô thị nghèo hơn phải đối mặt với rủi ro lớn hơn nhưng ít nguồn lực hơn. Dhaka (Bangladesh), dự kiến có hơn 50 triệu dân vào năm 2050, đang chịu áp lực từ nước biển dâng, xâm nhập mặn và các cơn bão ngày càng mạnh. Nhiều khu vực nông thôn đã bị xóa sổ, buộc người dân di cư vào thành phố vốn đã quá tải.
Chi phí thích ứng vì thế trở thành bài toán khó. Một đề xuất của cơ quan kỹ thuật của Quân đội Hoa Kỳ (US Army Corps of Engineers) nhằm bảo vệ một phần thành phố New York có thể tiêu tốn hơn 52 tỷ USD. Các dự án chắn sóng và nâng cấp hạ tầng tại Mỹ có thể lên tới hàng trăm tỷ USD, trong khi nhiều quốc gia khác không đủ khả năng theo đuổi các giải pháp tương tự.
Nhưng ngay cả khi có tiền, rủi ro vẫn tồn tại. Khi hệ thống đê và trạm bơm thất bại trong cơn bão Katrina năm 2005, khoảng 1.400 người đã thiệt mạng và hơn một triệu người phải di dời.
“Chúng ta sẽ bảo vệ những khu vực có giá trị cao và có thể phòng thủ được, nhưng sẽ có những nơi không thể làm điều đó,” ông Benjamin Strauss, Giám đốc khoa học của Climate Central, nhận định.
Tuy nhiên, một nghịch lý vẫn đang diễn ra: dân số và tài sản tiếp tục đổ về các khu vực ven biển có rủi ro cao. Tại Miami, giá bất động sản và dân số vẫn tăng mạnh, bất chấp cảnh báo về nước biển dâng.
Các chuyên gia cho rằng việc hiểu rõ khi nào Thwaites có thể sụp đổ là yếu tố then chốt để các thành phố chuẩn bị.
“Giá trị của những thông tin này lớn hơn rất nhiều so với mức đầu tư mà chúng ta đã bỏ ra,” ông Alley nói.
Theo ông Strauss, những hệ quả từ các quyết định hiện nay có thể chưa thấy ngay, nhưng “đó chính là tương lai mà chúng ta đang lựa chọn cho các thế hệ sau.”