Quốc tế
13/03/2026 17:39Mỹ tấn công Iran bằng bộ binh, thu giữ uranium: Nhiệm vụ bất khả thi?
Kịch bản đột kích táo bạo
Trong bối cảnh chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran tiếp tục leo thang, các nguồn tin quốc tế cho biết Washington và Tel Aviv đang xem xét một phương án cực kỳ táo bạo: triển khai lực lượng đặc nhiệm để thu giữ hoặc vô hiệu hóa kho uranium làm giàu của Iran.
Kịch bản này xuất hiện khi các cuộc không kích kéo dài nhiều ngày vẫn chưa thể đảm bảo phá hủy hoàn toàn vật liệu hạt nhân của Tehran. Phần lớn lượng uranium làm giàu được cho là được lưu trữ trong các cơ sở ngầm sâu dưới lòng đất, khiến việc tiêu diệt bằng bom xuyên phá từ trên không trở nên rất khó khăn.

Phát biểu trước Quốc hội Mỹ, Ngoại trưởng kiêm Cố vấn An ninh Quốc gia tạm quyền Marco Rubio thừa nhận rằng, việc đảm bảo an toàn cho kho uranium của Iran có thể đòi hỏi hành động trực tiếp trên mặt đất.
Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump cũng cho biết phương án này đang được cân nhắc, dù chưa phải lựa chọn ngay lập tức. Việc phải tính đến một cuộc đột kích quy mô lớn cho thấy những thách thức lớn mà Washington và Tel Aviv đang đối mặt trong nỗ lực loại bỏ hoàn toàn chương trình hạt nhân của Iran.
Nhiệm vụ bất khả thi?
Về mặt năng lực quân sự, Mỹ và Israel đều có kinh nghiệm lâu năm trong các chiến dịch đặc nhiệm nhằm vào các mục tiêu hạt nhân.
Những đơn vị tinh nhuệ như Delta Force, SEAL Team Six hay Trung đoàn Ranger số 75 của Mỹ thường xuyên huấn luyện cho các kịch bản chống vũ khí hủy diệt hàng loạt. Bộ Tư lệnh Đặc nhiệm Mỹ (SOCOM) từ năm 2016 đã được giao nhiệm vụ dẫn đầu các hoạt động chống phổ biến vũ khí hạt nhân và hóa học.

Những chiến dịch như vậy thường không chỉ có lính đặc nhiệm mà còn bao gồm: các chuyên gia hạt nhân, kỹ sư xử lý vật liệu phóng xạ, đội bảo vệ hóa sinh phóng xạ, lực lượng hỗ trợ quy mô lớn.
Israel cũng có lịch sử thực hiện các chiến dịch táo bạo nhằm phá hủy cơ sở hạt nhân của đối thủ. Năm 2024, lực lượng Israel từng đột kích một nhà máy tên lửa ngầm ở Syria được Iran hỗ trợ, phá hủy cơ sở này chỉ trong vài giờ.
Những kinh nghiệm đó khiến nhiều chuyên gia cho rằng một cuộc đột kích vào cơ sở hạt nhân Iran không phải là điều bất khả thi về mặt quân sự.
Dù vậy, việc triển khai một chiến dịch như vậy tại Iran sẽ đối mặt với hàng loạt thách thức.
Thứ nhất là vấn đề xác định vị trí chính xác của uranium. Các báo cáo của IAEA cho thấy cơ quan này thậm chí không thể xác nhận toàn bộ kho uranium của Iran đang được lưu trữ ở đâu. Nếu vật liệu hạt nhân đã được phân tán ra nhiều địa điểm khác nhau, việc thu giữ toàn bộ sẽ trở nên cực kỳ khó khăn.
Thứ hai là vấn đề vận chuyển vật liệu hạt nhân. Chỉ riêng 441 kg uranium đã là khối lượng lớn. Khi được đặt trong các thùng chứa an toàn và thiết bị bảo vệ phóng xạ, tổng trọng lượng có thể tăng lên đáng kể.

Việc đưa số vật liệu này ra khỏi lãnh thổ Iran trong khi giao tranh vẫn đang diễn ra là một nhiệm vụ cực kỳ phức tạp. Ngoài ra, uranium không thể đơn giản bị phá hủy bằng thuốc nổ như vũ khí thông thường. Nếu xử lý sai cách, vật liệu phóng xạ có thể bị phát tán và gây ô nhiễm nghiêm trọng.
Một yếu tố rủi ro khác là phản ứng quân sự của Iran. Các cơ sở hạt nhân như Natanz, Fordow và Isfahan đều được bảo vệ nghiêm ngặt bởi lực lượng quân đội và Vệ binh Cách mạng Iran.
Những cơ sở này thường nằm sâu trong lòng đất và được bao quanh bởi các hệ thống phòng thủ nhiều lớp. Ngay cả khi lực lượng đặc nhiệm có thể xâm nhập vào mục tiêu, họ vẫn phải đối mặt với nguy cơ bị bao vây bởi lực lượng Iran.
Càng ở lại trên mặt đất lâu, lực lượng đột kích càng dễ bị phản công bằng pháo binh, tên lửa hoặc không kích. Bài học từ chiến dịch giải cứu con tin thất bại của Mỹ tại Tehran năm 1980 vẫn là một lời nhắc nhở về mức độ rủi ro của những nhiệm vụ kiểu này.
Mỹ tấn công phá huỷ nhiều vũ khí của Iran.
Theo nhiều nguồn tin, một chiến dịch đặc nhiệm nhằm vào uranium Iran chỉ có thể diễn ra khi năng lực quân sự của Tehran bị suy yếu đáng kể.
Washington và Tel Aviv có thể tiếp tục sử dụng không kích để phá hủy lối vào các cơ sở ngầm, đồng thời theo dõi chặt chẽ mọi hoạt động vận chuyển vật liệu hạt nhân. Nếu xuất hiện dấu hiệu Iran di chuyển uranium ra khỏi các cơ sở lưu trữ, khả năng một cuộc đột kích đặc nhiệm sẽ tăng lên đáng kể.
Dù vậy, quyết định thực hiện chiến dịch này sẽ phụ thuộc vào việc liệu lợi ích chiến lược của việc thu giữ uranium có đủ lớn để bù đắp cho những rủi ro quân sự khổng lồ hay không.
Trong bối cảnh xung đột Trung Đông đang leo thang, một chiến dịch như vậy nếu xảy ra có thể trở thành một trong những nhiệm vụ đặc nhiệm nguy hiểm nhất trong lịch sử hiện đại.
Theo ước tính của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), tính đến giữa năm 2025, Iran sở hữu khoảng 441 kg uranium làm giàu tới 60%. Mức độ tinh khiết này vẫn chưa đạt ngưỡng vũ khí, nhưng chỉ cần một bước làm giàu tiếp theo lên 90% là có thể tạo ra uranium cấp độ vũ khí hạt nhân.
IAEA cho biết chỉ khoảng 42 kg uranium làm giàu cao là đủ cho một đầu đạn hạt nhân. Với lượng uranium 60% hiện có, Iran được cho là có thể nhanh chóng sản xuất vật liệu cho 10-11 quả bom hạt nhân nếu quyết định tiến xa hơn.
Ngoài ra, Iran còn sở hữu khoảng 1.000 kg uranium làm giàu 20% và gần 10.000 kg vật liệu hạt nhân cấp thấp hơn. Ngay cả khi chưa đạt mức vũ khí, các vật liệu này vẫn có thể được sử dụng để chế tạo “bom bẩn” - thiết bị phát tán phóng xạ có khả năng gây hoảng loạn trên diện rộng.
Chính vì vậy, việc kiểm soát kho uranium của Iran được xem là mục tiêu chiến lược then chốt trong chiến dịch quân sự hiện nay.