Luật sư Trương Thanh Đức chia sẻ việc VinFast gửi đơn yêu cầu làm rõ việc khách hàng là một YouTuber đưa nhiều thông tin sai làm ảnh hưởng nặng nề đến thương hiệu.

Dư luận gần đây liên tiếp đón nhận các thông tin tưởng chừng “tréo ngoe” liên quan tới việc doanh nghiệp khiếu nại khách hàng: VinFast gửi đơn yêu cầu làm rõ việc khách hàng là một YouTuber đưa nhiều thông tin sai làm ảnh hưởng nặng nề đến thương hiệu; cùng lúc, TAND TP.HCM cấp phúc thẩm tuyên buộc một bệnh nhân của bệnh viện FV phải gỡ bỏ nội dung sai sự thật và xin lỗi công khai trên 3 tờ báo trong một phần bản án của vụ kiện kéo dài 3 năm.

Về vấn đề này, luật sư Trương Thanh Đức (Giám đốc Công ty Luật ANVI) cho biết: “Giải quyết khúc mắc giữa doanh nghiệp và người dùng bằng pháp luật sẽ là xu hướng tất yếu, sớm phổ biến tại Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường, phát triển thương mại điện tử và bùng nổ thông tin trên mạng xã hội, kéo theo nhiều vấn đề mặt trái như hiện tại”.

Luật sư nói về vụ VinFast - GogoTV:  'Xu hướng cần khuyến khích vì sự văn minh' - 1
Luật sư Trương Thanh Đức (Giám đốc Công ty Luật ANVI).

Khách hàng có luôn luôn đúng?

- Cộng đồng người dùng mới đây quan tâm tới vụ việc giữa VinFast và ông Trần Văn Hoàng, chủ kênh YouTube GoGo TV. Từ góc độ của một luật sư, ông nhìn nhận ra sao về việc VinFast mới đây đã chính thức gửi đơn tố cáo vị khách hàng trên về hành vi sản xuất và lan truyền thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng tới uy tín của thương hiệu?

Điều này hoàn toàn đúng về mặt pháp lý. Khi có khúc mắc giữa người bán hàng và khách hàng, cả hai bên đều có quyền khiếu kiện như nhau. Tùy tính chất, mức độ và hậu quả xảy ra, mà các bên có thể lựa chọn giải quyết bằng khiếu nại lẫn nhau, khởi kiện ra tòa án hoặc trọng tài để giải quyết tranh chấp dân sự, yêu cầu cơ quan chức năng xử lý vi phạm hành chính và cuối cùng không loại trừ việc yêu cầu cơ quan pháp luật xử lý hình sự nếu có dấu hiệu của tội phạm.

Trong mối quan hệ này, câu “khách hàng luôn luôn đúng” là phương châm ứng xử, chứ đã có khúc mắc đôi bên thì đúng sai cần phải theo quy định của pháp luật.

- Người bị thông tin sai ảnh hưởng đến danh dự, lợi ích thì có quyền thế nào, thưa ông?

Xét về nguyên tắc chung thì cá nhân và pháp nhân đều có quyền, phải chịu trách nhiệm và được pháp luật bảo vệ như nhau trong đời sống dân sự.

Có nhiều quy định cấm và chế tài xử lý liên quan đến việc thông tin sai sự thật. Chẳng hạn như khoản 5, Điều 6, Luật Khiếu nại năm 2011 quy định một trong những hành vi bị nghiêm cấm là “cố tình khiếu nại sai sự thật”. Hay khoản 10, Điều 8, Luật Tố cáo năm 2018 quy định một trong những trường hợp bị nghiêm cấm là “cố ý tố cáo sai sự thật”. Điểm d, khoản 1, Điều 8, Luật An ninh mạng năm 2018 cũng quy định nghiêm cấm sử dụng không gian mạng để thông tin sai sự thật gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế - xã hội, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác.

Hành vi lợi dụng mạng xã hội để “cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân” sẽ bị phạt hành chính với số tiền tử 10 – 20 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 1, Điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03-02-2020.

Nếu như mức độ nguy hiểm cao hơn, thì có thể bị xem xét xử lý vi phạm theo quy định tại Điều 331 của Bộ luật Hình sự về việc lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Khung hình phạt với tội này có thể là phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

- Ông vừa đề cập tới tin tức sai sự thật trên mạng xã hội và việc lợi dụng tự do ngôn luận để xâm phạm lợi ích. Những hành vi này thực tế đang có xu hướng tăng lên trong thời gian gần đây, nhiều người vì động cơ câu view mà bất chấp đúng sai, khiến xã hội bất an, doanh nghiệp lao đao. Lý do có phải vì các quy định hiện tại chưa đủ sức răn đe, thưa ông?

Có nhiều lý do, trong đó có lý do là mức xử phạt có phần còn nhẹ. Nhất là người tạo ra và đăng tin cũng chỉ bị xử phạt bằng với người chia sẻ lại thông tin. Mức xử phạt như nêu trên là cao đối với thông tin sai không ảnh hưởng gì đáng kể, nhưng lại là quá thấp nếu như thông tin không chính xác gây ảnh hưởng rất xấu đến xã hội hoặc gây thiệt hại rất lớn cho người khác. Đặc biệt, khi thông tin thất thiệt đến với hàng vạn, hàng triệu người trên mạng xã hội.

Một doanh nghiệp nhỏ, chỉ với một thông tin sai có thể đi tới bờ vực phá sản. Với thương hiệu lớn, con số thiệt hại rất khó đo đếm, có thể là hàng triệu đô la từ những thông tin sai lệch. Chế tài không hợp lý rất có thể dẫn đến trường hợp ai đó cố tình tung tin chấp nhận chịu phạt một vài chục triệu đồng để đổi lại là nguồn lợi lớn hơn rất nhiều.

Xu hướng "ra tòa" sẽ sớm phổ biến ở Việt Nam

- Thiệt hại về thông tin sai sự thật vô cùng nghiệm trọng. Thế nhưng, vì sao việc doanh nghiệp dùng pháp luật để bảo vệ quyền lợi của mình vẫn bị coi là "bất thường" ở Việt Nam?

Điều 11, Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định tới 7 phương thức để cá nhân và pháp nhân bảo vệ quyền của mình khi vị xâm phạm, trong đó có việc khởi kiện đòi bồi thường. Pháp lý là như vậy, nhưng trên thực tế thì quá khó, thậm chỉ gần như bất khả thi đối với yêu cầu đòi bồi thường khi bị thiệt hại do thông tin sai trái.

Vì vậy, phản ứng tự nhiên là bên bị xâm phạm không muốn khởi kiện hay yêu cầu cơ quan pháp luật xử lý. Nên khi xảy ra một vài vụ kiện thì mọi người thấy bất thường bởi điều này là "hiếm" ở Việt Nam. Hơn nữa, tâm lý của doanh nghiệp là rất ngại va chạm với khách hàng, vì khách hàng là thượng để. Điều này khác với nhiều nước phát triển trên thế giới, các vụ kiện tụng, bao gồm cả doanh nghiệp kiện khách hàng khá phổ biến, là chuyện hết sức bình thường.

Giải quyết bằng pháp luật rất có thể làm cho cả hai bên đều bị thiệt hại, bên này phải nhận án phạt nhưng bên kia cũng ít nhiều bị ảnh hưởng xấu. Tuy nhiên, cách làm này cần được khuyến khích bởi mang lại lợi ích chung cho xã hội, hành xử đúng pháp luật và có tác dụng tuyệt vời để mọi đối tượng đều phải tự điều chỉnh hành vi của mình theo hướng tích cực, vì lợi ích chung, để mọi thứ tốt đẹp hơn. Tức là, việc giải quyết bằng pháp luật chính là sự thượng tôn pháp luật và tạo ra động lực thúc đẩy sự tử tế, tiến bộ chung.

- Nếu là cơ chế tuyệt vời và tiến bộ như lời ông nói, vậy điều gì đang cản trở doanh nghiệp thực hiện quyền cơ bản của mình là khiếu kiện, thưa ông?

Luật sư nói về vụ VinFast - GogoTV:  'Xu hướng cần khuyến khích vì sự văn minh' - 2
LS Truong Thanh Duc 2.jpeg
Vì sợ bị quay lưng, thay vì ra tòa, không ít doanh nghiệp tìm đường ngang, ngõ tắt, thậm chí đi đêm để thỏa hiệp.

LS Trương Thanh Đức

Về tổng thể thì quá trình đó chỉ có thể đạt được một cách từ từ, trải qua nhiều thời gian. Vướng mắc thì còn nhiều, như quy định pháp luật bất cập, các cơ quan bảo vệ pháp luật chưa hoạt động hữu hiệu và nhận thức cũng chậm thay đổi.

Trong đó một phần cũng vì tâm lý chung là khách hàng nuôi sống doanh nghiệp, nên phải “dĩ hòa vi quý” bảo vệ quyền lợi của khách hàng, bên luôn được cho là yếu thế. Điều ấy không sai, nhưng nhiều khi không tốt cho cái chung. Vì sợ bị quay lưng, thay vì ra tòa, không ít doanh nghiệp tìm đường ngang, ngõ tắt, thậm chí đi đêm để thỏa hiệp.

Bài bản, sòng phẳng và lâu dài thì mọi quan hệ pháp luật cần được phải xử lý bằng pháp luật - công cụ để bảo đảm lợi ích giữa thương nhân và khách hàng, giữa doanh nghiệp và cá nhân, giữa số đông và thiểu số.

Nguyên tắc của pháp luật là sòng phẳng, không bảo vệ cho bất cứ bên nào để chà đạp, làm ảnh hưởng tới lợi ích chính đáng của bên kia, đặc biệt là lợi ích chung, lợi ích của số đông.

Một số doanh nghiệp Việt hiện tại cũng dần nhận thức được điều đó và đã đi theo hướng này. Tôi đánh giá cao điều ấy để mọi thứ được công khai minh bạch, từ đó thúc đẩy sự phát triển của xã hội.

- Tới khi nào, việc "ra tòa" mới trở thành phổ biến tại Việt Nam, thưa ông, bởi trong thời đại công nghệ, bùng nổ thông tin như hiện tại, nếu vẫn giữ nếp xử lí "đường ngang ngõ tắt" như ông nói, Việt Nam có thể sẽ bị tụt hậu vì sự thiếu công khai, minh bạch?

Tôi tin đây là xu hướng tất yếu và sẽ rất nhanh phổ biến tại Việt Nam. Có 3 lý do chính, một là hành lang pháp lý ngày càng được hoàn thiện trong những năm qua. Đường lối chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cũng luôn nhấn mạnh việc tuân thủ pháp luật.

Hai là, nhận thức và ý thức pháp luật đã được nâng cao rất nhiều qua mấy chục năm phát triển kinh tế thị trường; đặc biệt là thông qua các vụ việc được phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội.

Ba là, cùng với sự hội nhập ngày càng sâu rộng, luật chơi trên thị trường đang dần được quốc tế hóa, tác động trực tiếp đến mọi hoạt động. Chính các doanh nghiệp cũng nhận ra, nếu không thay đổi, xử lý mọi vấn đề kinh doanh, hay quan hệ với khách hàng một cách bài bản, bằng pháp luật thì khó tồn tại, phát triển.

Cộng đồng người tiêu dùng có thể bị sốc hay không đồng tình trong phản ứng đầu tiên, nhưng cũng sẽ dần thay đổi suy nghĩ sau cách làm của VinFast. Dù cho kết quả vụ này ra sao, chỉ biết rằng, nếu mọi vấn đề pháp lý đều được xử lý bằng pháp luật một cách đúng luật thì đó mới thực sự là một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

- Xin cảm ơn ông!

https://vtc.vn/luat-su-noi-ve-vu-vinfast-gogotv-xu-huong-can-khuyen-khich-vi-su-van-minh-ar610868.html

vtc.vn

Từ Khóa: