Cho đến giờ này, những tiếng nói phản biện thiếu tính xây dựng về Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị khu vực hồ Tây và phụ cận” đã cơ bản chấm dứt.

Nguyên do là rất đơn giản: Ai cũng hiểu được tầm quan trọng của việc cần phải cấp bách cứu hồ Tây và cũng được cung cấp đầy đủ các nội dung chính của dự án. Ở các phường quanh hồ Tây còn tổ chức cung cấp thông tin, giải đáp những thắc mắc từ trước và lấy ý kiến nhân dân…

Mà nói thật, nếu đọc kỹ bản kế hoạch dự án, lại được xem một số phối cảnh, thì thấy chả có lý do gì mà “phản biện” nữa.

Điều mà người dân lo ngại rằng nếu thực hiện dự án theo hình thức PPP thì doanh nghiệp sẽ “lợi dụng” để chiếm “đất vàng, đất bạc” quanh hồ Tây, hoặc xây dựng những công trình sẽ phá nát không gian quanh hồ.

Điều lo ngại này cũng là có lý bởi lẽ, cảnh quan quanh hồ Tây đã bị phá nát từ hàng chục năm rồi. Giờ để “nát” nữa thì hồ Tây chỉ còn là cái ao tù không hơn không kém.

Cơn lốc xây dựng bất động sản quanh hồ Tây (mặc dù cũng có được dự báo) nhưng nó đã đến quá nhanh, quá mạnh, cộng vào đó là sự yếu kém của chính quyền TP Hà Nội, chính quyền các quận, phường các năm trước, cho nên dẫn đến việc xây dựng tràn lan, bát nháo và theo kiểu “mạnh ai nấy làm”… Và hậu quả thì bây giờ ai cũng thấy. Nhưng “vui” nhất là chả có ai phải chịu trách nhiệm cả?

Việc không quy trách nhiệm cho cá nhân một cách cụ thể, đó là nguyên nhân của mọi nguyên nhân yếu kém.

Trong đề án, Hà Nội khẳng định sẽ không làm mất đi “một mét vuông mặt nước” nào, mà cụ thể là Dự án có quy mô: khoảng 575,6ha, trong đó diện tích hồ Tây: 520,9ha (giữ nguyên mặt nước hiện trạng hồ Tây); diện tích đất: 49,7ha (đã bao gồm các hồ nhỏ khác).

Về tuyến đường ven hồ Tây, Hà Nội xác định tổng chiều dài các tuyến điều chỉnh xung quanh hồ khoảng 11,5km.

Điều chỉnh mở rộng, cải tạo các tuyến đường như sau: Đoạn phố Nhật Chiêu, phố Vệ Hồ, phố Trích Sài, phố Nguyễn Đình Thi, phố Quảng An, phố Quảng Bá: Điều chỉnh mở rộng quy mô mặt cắt ngang tuyến đường theo quy hoạch phân khu A6 B=8,5-9,5m lên B=21-24m (lòng đường mỗi bên rộng 7m; dải phân cách giữa rộng 2m; vỉa hè phía dân cư hiện trạng rộng từ 1-3m, vỉa hè phía hồ rộng 5m).

Những đoạn đường qua khu vực vườn hoa hiện trạng sẽ mở rộng bảo đảm phần đường 7m mỗi bên và vỉa hè 5m ở phía hồ nhằm giữ lại tối đa vườn hoa, hạn chế ảnh hưởng đến cảnh quan khu vực.

Với đoạn đường Thanh Niên, phố Quảng Khánh sẽ giữ nguyên mặt cắt hiện trạng, cải tạo vỉa hè, vườn hoa, công viên.

Đoạn phố Từ Hoa, phố Yên Hoa, phố Lạc Long Quân sẽ giữ nguyên mặt cắt giao thông hiện trạng, cải tạo vỉa hè.

Một điểm nhấn cực kỳ quan trọng là sẽ xây dựng các không gian quảng trường, sàn ngắm cảnh ven hồ như bố trí 27 vị trí sàn ngắm cảnh xung quanh hồ Tây. Đồng thời bố trí 2 vị trí quảng trường nổi: Quảng trường Văn Cao và quảng trường bến Kim Ngưu.

Như vậy, khi dự án được hoàn thành thì chắc chắn hồ Tây sẽ là chốn “ăn chơi” đẹp nhất Hà Nội.

TP cũng sẽ xây dựng cầu cảnh quan gồm cầu Nhật Chiêu, Sâm Cầm bề rộng trung bình khoảng 10m.

Quỹ đất phát triển xung quanh hồ Tây, Hà Nội sẽ xây dựng: công viên bốn mùa hoa, công viên Đầm Đông, vườn hoa Bến Chùm, ao Thủy Sứ, công trình thương mại dịch vụ, bãi đỗ xe ngầm, công trình bảo vệ môi trường, chiếu sáng cảnh quan, các show diễn thực cảnh.

Dự kiến tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng hơn 30.000 tỉ đồng, phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2030, và được thực hiện theo hình thức PPP.

Đầu tư theo hình thức PPP là sự hợp tác giữa Nhà nước và nhà đầu tư tư nhân để thực hiện, quản lý, vận hành các dự án hạ tầng hoặc dịch vụ công. Các bên cùng chia sẻ rủi ro, trách nhiệm và lợi nhuận, nhằm thu hút nguồn vốn tư nhân, nâng cao chất lượng dự án mà không gia tăng gánh nặng nợ công.

Một điểm rất đáng chú ý nữa là việc mở rộng các tuyến đường ven hồ Tây sẽ không phải giải phóng mặt bằng, không ảnh hưởng tới di tích, người dân ven hồ.

Và dĩ nhiên, muốn mở rộng đường ven hồ thì bắt buộc phải xây dựng theo hình thức cầu cạn vươn ra phía ngoài mặt hồ. Thiết kế kết cấu sẽ bảo đảm phần mở rộng tương tự như dạng ban công, không tác động đến diện tích mặt nước hồ Tây.

Đây là phương án duy nhất để có thể mở rộng đường ven hồ và xây dựng các khu vực. Tuy nhiên, cũng có ý kiến lo ngại rằng, nếu vậy, thì hồ Tây sẽ bị “bê-tông hóa”.

Với những người thiết kế, việc giảm thiểu ảnh hưởng của việc bê-tông hóa trong tầm mắt của người dân là việc không khó. Chỉ cần tạo nhiều khu vực có cây xanh, phối hợp màu sắc của các công trình xung quanh sao cho “dịu dàng” là ổn. Còn tất nhiên, cái gì mới xây dựng thì cũng cũng cần phải có thời gian để cho người dân “quen mắt”. Tòa nhà "hàm cá mập" ở Bờ Hồ xấu "ma chê quỷ hờn", ấy thế mà theo theo thời gian cũng làm người dân “quen mắt” và khi phá đi, không ít người thấy “bâng khuâng, nuối tiếc”.

Lòng dân cơ bản đã thuận rồi, bây giờ chỉ còn mỗi việc là chọn nhà đầu tư. Mà việc này, xem ra cũng không khó bởi lẽ, chúng ta đã có một số doanh nghiệp đã rất thành công trong việc xây dựng các khu du lịch… Đó chính là Vingroup, Sun Group.

Hai doanh nghiệp này đã cực kỳ thành công ở Phan Xi Păng (Lào Cai), Nha Trang, Phú Quốc, Đà Nẵng và một số nơi khác. Trong đó nhiều công trình được lọt vào top các công trình du lịch nổi tiếng ở châu Á và thế giới. Không phải đến lúc đạt được giải thưởng "Cây cầu du lịch biểu tượng hàng đầu thế giới" do World Travel Awards 2020 trao tặng, Cầu Vàng (Đà Nẵng) mới tỏa sáng trên trường quốc tế.

Đặc biệt, cây Cầu Vàng - "siêu phẩm" của tập đoàn Sun Group tại khu du lịch Sun World Ba Na Hills đã khiến thế giới phải ngỡ ngàng, thán phục ngay từ khi mới ra đời. Các hãng thông tấn thế giới như CNN, BBC, Reuters, National Geographic, New York Times, Time… đồng loạt nhắc đến Cầu Vàng như một biểu tượng của vẻ đẹp độc nhất vô nhị. Tháng 8/2019, Cầu Vàng được "Chứng nhận đặc biệt cho công trình xuất sắc" từ Property Guru Property Vietnam Awards 2019 - một giải thưởng lớn trong lĩnh vực bất động sản châu Á. Mới đây, Cầu Vàng cũng được độc giả của tờ Daily Mail (Anh) bình chọn dẫn đầu Top 10 Kỳ quan thế giới mới.

Cùng với vẻ đẹp duyên dáng vốn có của thiên nhiên và những danh hiệu, giải thưởng đáng tự hào do các tổ chức quốc tế trao tặng, Cầu Vàng đã góp phần khẳng định tầm nhìn xa của lãnh đạo Sun Group.

Phải khẳng định rằng, nếu không có sự tham gia đầu tư của các doanh nghiệp tư nhân đầu tư vào du lịch thì nhiều vùng đất đẹp của Việt Nam mãi mãi chỉ là “tiềm năng”, là nơi để tạo sự “lưu luyến, hoài cổ”. Và chắc chắn là ở những nơi đó, người dân cũng sẽ phá sạch, chả còn gì! Cho nên, với các doanh nghiệp đầu tư vào du lịch, bảo vệ môi trường, bảo vệ cảnh quan, giữ gìn thiên nhiên là yếu tố sống còn.

Hà Nội đang có những bước thay đổi mạnh mẽ về công tác quản lý, quản trị trật tự đô thị… Đó là cách hay nhất để xóa đi câu “Hà Nội không vội được đâu”.

Hy vọng dự án cải tạo hồ Tây sẽ sớm được triển khai để đến năm 2030, hồ Tây sẽ trở lại “mặt gương Tây Hồ”.

Nguyễn Như Phong (petrotimes.vn)