Tôi vốn là người luôn thích Giáng sinh, điều đó không có nghĩa là tôi ưa những thứ lấp lánh, hào nhoáng.

Tôi vốn là người luôn thích Giáng sinh, điều đó không có nghĩa là tôi ưa những thứ lấp lánh, hào nhoáng.

Ý tôi là tâm hồn mình hoàn toàn thấm đẫm truyền thống Giáng sinh của quê nhà. Tôi lớn lên ở Rochester Hills, Michigan - một thị trấn nhỏ tuyệt vời ở Mỹ, nơi Elon Musk từng tạo ra những chiếc ôtô trong tầng hầm trước khi phát triển chúng thành dòng xe điện, cùng với tên lửa của mình.

Trung tâm thị trấn Rochester của tôi vào dịp này là nơi lộng lẫy nhất thế giới với đèn màu đủ sắc. Đèn được thắp lên từ Lễ Tạ ơn và sáng lấp lánh đến hết tuần đầu năm mới, cho tới khi tất cả những gì bình thường nhất trở nên hoàn toàn huyền diệu trong ký ức tôi.

Có đêm Giáng sinh, tôi nhào đến một vài cửa hàng để tìm quà vào phút chót cho anh em, cha mẹ. Trong các cửa hàng, đồ trang trí thủ công treo trên cửa sổ hoặc giữa lối đi, nhân viên bán hàng trong những trang phục đậm chất Giáng sinh dù mệt mỏi vẫn mỉm cười. Bạn bè, gia đình, các bữa tiệc, mua sắm Giáng sinh, nụ cười trên khuôn mặt mọi người. Tinh thần Giáng sinh có thể chạm thấy ở khắp mọi nơi.

Bắc Mỹ, nơi tôi lớn lên, rất lạnh. Cha tôi thường biến khu vườn sau nhà thành sân trượt băng bằng cách phun nước để nó đóng băng, sau đó phun thêm lớp khác, mỗi đêm 2 đến 3 lần, suốt một tuần hoặc 10 ngày. Bọn trẻ trong khu phố sẽ đến trượt băng và chơi khúc côn cầu. Bố mua cho chúng tôi quả bóng cao su mềm. Một lần, trong trận bão tuyết, trời tối, âm 10 độ C, bạn tôi Johnny Oberhofer đã đánh nó rất mạnh qua mái nhà hàng xóm. Thế là trò chơi phải kết thúc, chúng tôi chạy vào nhà ăn bánh quy và sô cô la nóng.

Những ngày đẹp đẽ ấy, bố luôn dành thời gian để vui vẻ với anh em tôi. Mẹ tôi thường ở "The Mansion", nơi bà điều hành một công ty cung cấp dịch vụ ăn uống. Và tôi đã chạy tiệc buffet trong suốt những năm tháng tuổi teen.

Hàng trăm người đến dùng tiệc tự chọn ở chỗ mẹ những ngày Giáng sinh và năm mới. Tôi đi làm với mẹ từ khoảng 6 giờ sáng. Bà sẽ vào nhà chính để đảm bảo mọi thứ đã được sắp xếp cho bữa trưa đặc biệt hoặc bữa tối trang trọng. Hai máy pha cà phê 5 gallons được bật. Trong khi chờ nước nóng, tôi pha rượu táo nóng. Ngửi mùi loại đồ uống khi nó được hâm trên bếp ga là thứ ám ảnh ký ức tôi. Táo, quế, đinh hương, nhục đậu khấu với hương cà phê thoang thoảng trong không khí. Để rồi, chúng tôi sẽ phục vụ súp và cà phê, sandwich và bánh ngọt táo quế kinh điển. Thỉnh thoảng, tôi thấy mùi củi đốt lò sưởi gần đó, và mùi xì-gà, trong khi nhìn những phụ nữ trung niên cố "ăn gian" tuổi và cân nặng đang xả hơi trong bữa tiệc.

Năm nào cũng vậy hoặc có vẻ như vậy. Chúng tôi làm việc nhiều giờ, trở về nhà ngủ vài tiếng và quay lại với công việc đó vào buổi sáng của những ngày lễ. Tôi chưa bao giờ thực sự cảm thấy mệt mỏi vì nó. Đó là tuổi trẻ, phải không?

Và chúng tôi không quên dành thời gian để mua quà và gặp gỡ bạn bè. Đêm Giáng sinh, mọi người luôn quây quần trong một bữa tiệc vài giờ tại nhà ai đó, trước khi về tận hưởng ngày Giáng sinh bên gia đình. Nó vẫn là một trong những kỷ niệm yêu thích của tôi. Rất nhiều năm, rất nhiều nụ cười, nước mắt và rất nhiều dặm đường đã qua.

Cha mẹ tôi - Jack và Anne thánh thiện đang hồi phục sau một trận nhiễm Covid-19 khi tôi viết bài này. Họ vẫn sống trong ngôi nhà mà tôi lớn lên. Cha mẹ dương tính với Covid-19 vào ngày 27/11 và điều đó khiến tôi sợ hãi. "Nếu cả hai cùng chết thì sao?" - tôi rùng mình. Nó thực sự khiến tôi phải suy nghĩ về việc mình đang ở đâu vào những ngày lễ.

Rochester cho tới hôm nay vẫn là một nơi tuyệt vời để sống. Nhưng tôi không thể đến đó dịp Giáng sinh này. Tôi cũng đã bỏ lỡ nó vào năm ngoái. Thực tế, tôi đã không ở Rochester mỗi dịp Giáng sinh suốt 15 năm qua.

Từ Giáng sinh cuối cùng của tôi ở Rochester, tôi không thể hát mừng Giáng sinh bên đống than hồng ở thị trấn thân thương nữa. Nhưng điều đó không có nghĩa nó không ở trong trái tim tôi. Khi bạn sống ở một nơi quá xa lạ, bạn đôi khi dễ phát bệnh vì nhớ nhà. Tôi đã có thể chống lại cảm giác đó trong nhiều năm qua, nhưng tôi không chiến đấu với nó trong năm nay nữa. Đúng hơn, tôi sẽ nhượng bộ nó và đắm mình trong ánh sáng ấm áp của kỷ niệm.

Tôi mắc kẹt ở Việt Nam hơn 10 tháng vì Covid, để lại ngôi nhà và bạn gái tôi ở Thái Lan. Đối mặt với Giáng sinh một mình ở Việt Nam, tôi xin chia sẻ điều ước với bạn.

Tôi cầu chúc cho bạn sức mạnh. Năm tới có lẽ không dễ dàng hơn 2020, sẽ tốt hơn nếu ta nhận thức rõ hơn về thách thức phía trước.

Tôi chúc bạn tầm nhìn. Bạn có thể nhìn xuyên qua những vấn đề nhức đầu ngày này qua ngày khác để thấy tương lai hiện lên rõ ràng.

Tôi ước bạn yêu. Không phải tình yêu lãng mạn, ngớ ngẩn trên Netflix. Yêu thật lòng. Loại tình yêu đưa chúng ta vượt qua những ngày gian khó.

Tôi cầu cho bạn bình an. Tôi hy vọng mùa Giáng sinh của bạn tràn ngập niềm vui, món ăn ngon và thoải mái dù ở đâu. Và bạn có thể tìm thấy một chút không gian để hít thở sâu, nhận ra rằng: chúng ta đã vượt qua năm nay, giờ chỉ cần thư giãn và tận hưởng sự an lành, dù chỉ vài phút.

Bố mẹ tôi, những người vẫn trong cuộc hôn nhân từ những năm 1970, đã vượt qua cuộc thử thách Covid. Họ đã hồi phục và đang đón Giáng sinh với gia đình anh trai tôi ở Mỹ. Còn tôi hy vọng đây là Giáng sinh cô đơn cuối cùng của mình.

Tôi đã gói quà và gửi nó đi: Giáng sinh an lành!

Michael J. Aumock

Động đất 6,3 độ ở Philippines trong ngày Giáng sinh Động đất 6,3 độ ở Philippines trong ngày Giáng sinh
Giáng sinh trầm lắng ở quê hương Chúa Jesus Giáng sinh trầm lắng ở quê hương Chúa Jesus
Thế giới đón Giáng sinh giữa Covid-19 Thế giới đón Giáng sinh giữa Covid-19
Italy ban bố lệnh phong tỏa toàn quốc dịp Giáng sinh và năm mới Italy ban bố lệnh phong tỏa toàn quốc dịp Giáng sinh và năm mới

https://vnexpress.net/giang-sinh-trong-tim-toi-4211331.html

vnexpress.net

Từ Khóa: