Ở Trung Quốc, giải vô địch quốc gia với những ngôi sao triệu đô chưa chắc hấp dẫn bằng những giải đấu cấp tỉnh dành cho dân nghiệp dư.

Năm 2025, Giải bóng đá thành phố tỉnh Giang Tô - được dân mạng gọi là “Giải Siêu hạng Giang Tô” (Suchao) trở thành cơn sốt tại Trung Quốc. Đây là giải đấu nghiệp dư có truyền thống của địa phương nhưng phiên bản 2025 tạo nên sự bùng nổ trên mạng xã hội.

Giải đấu toàn công nhân, dân văn phòng

Nếu chỉ nhìn vào danh nghĩa, Giải Siêu hạng Giang Tô chỉ là một giải đấu cấp tỉnh với 13 đội đại diện cho 13 thành phố của Giang Tô. Nhưng thực tế, mùa 2025 đã biến giải đấu này thành một kiểu hiện tượng mà vừa mở điện thoại là thấy, vừa ra đường đã nghe bàn tán.

Đội bóng Thai Châu ăn mừng chiến thắng sau khi giành chức vô địch Giải Siêu hạng Giang Tô năm 2025. (Nguồn: Xinhua)
Đội bóng Thai Châu ăn mừng chiến thắng sau khi giành chức vô địch Giải Siêu hạng Giang Tô năm 2025. (Nguồn: Xinhua)

Chỉ sau vài vòng đấu, các video, câu chuyện bên lề về giải đã phủ sóng mạng xã hội, thu hút hàng trăm triệu lượt xem. Trên sân, có trận thu hút hơn 20.000 khán giả, thậm chí trận chung kết còn chạm mốc hơn 60.000 người - con số khiến nhiều giải chuyên nghiệp cũng phải “chạnh lòng”, gần bằng lượng khán giả trung bình của mùa giải Chinese Super League (CSL) năm 2025.

Điều thú vị là sức hút ấy lại đến từ những điều rất giản dị. Cầu thủ của giải phần lớn không phải ngôi sao, mà là sinh viên, dân văn phòng, giáo viên, tài xế… Ban ngày họ đi làm, tối về tập luyện, cuối tuần ra sân thi đấu. Chính vì thế, người xem không chỉ theo dõi một trận đấu, mà như đang cổ vũ cho “người quen”. Cảm giác khoảng cách giữa sân cỏ và khán đài gần như biến mất.

Mỗi đội lại đại diện cho một thành phố, nên giải đấu dần trở thành cuộc “so kè danh dự” giữa các địa phương. Người ta đi xem bóng đá, nhưng cũng là đi “giữ thể diện” cho nơi mình sống. Trên khán đài, những biệt danh gắn với đặc sản như vịt muối, đào mật… vang lên rộn ràng, tạo nên một không khí vừa náo nhiệt, vừa rất đời thường.

Ở một tỉnh mà các thành phố vốn cạnh tranh nhau từng chút về kinh tế và văn hoá, khi cuộc đua ấy chuyển sang sân cỏ, mọi thứ tự nhiên trở nên hấp dẫn hơn hẳn. Tỉnh này có tới 13 thành phố đều nằm trong top 100 thành phố có GDP cao nhất Trung Quốc, tạo nên cái gọi là “cuộc cạnh tranh của 13 anh em”. Câu khẩu hiệu lan truyền trên mạng nghe vừa vui vừa “chí mạng”: “Cạnh tranh là trên hết, tình bạn xếp thứ 14.”

Giải đấu thu hút số lượng người xem trên sân kỷ lục, trận chung kết năm 2025 thậm chí có tới 62.329 khán giả. (Nguồn: Xinhua)
Giải đấu thu hút số lượng người xem trên sân kỷ lục, trận chung kết năm 2025 thậm chí có tới 62.329 khán giả. (Nguồn: Xinhua)

Trận giao hữu trước mùa giải 2026 ngày 22/3 giữa Nam Thông và U21 Thượng Hải Hải Cảng là ví dụ điển hình. Chỉ từ một pha phạm lỗi ở giữa sân trong thời gian bù giờ, cầu thủ hai bên nhanh chóng lao vào xô đẩy rồi ẩu đả. Không chỉ những người trên sân, cả thủ môn từ hai đầu khung thành cũng chạy lên nhập cuộc, biến trận đấu thành một màn hỗn loạn trước sự chứng kiến của hơn 29.000 khán giả.

Trọng tài gần như bất lực trong việc can ngăn, phải mất hơn một phút tình hình mới được kiểm soát, trước khi hàng loạt thẻ đỏ được rút ra.

Trên mạng xã hội, người hâm mộ vừa cười vừa châm biếm: “Mua một vé mà xem được cả bóng đá lẫn đánh nhau” , hay “Đá bóng mà như đánh võ” . Nhưng phía sau sự hài hước ấy là một thực tế rõ ràng: khi những “cầu thủ nghiệp dư” mang theo niềm tự hào địa phương bước vào sân, họ không còn đá như chơi nữa, mà đá như thể đối thủ là kẻ thù.

Doanh nghiệp tranh nhau tài trợ, sức hút lớn hơn cả giải Vô địch quốc gia

Khi khán giả đã đông, không khí đã vui, thì dòng tiền cũng tự nhiên tìm đến. Cơn sốt của Giải Siêu hạng Giang Tô không chỉ dừng lại ở thể thao mà còn lan rộng sang lĩnh vực du lịch và kinh tế địa phương.

Độ “nóng” ấy cũng nhanh chóng phản ánh lên thị trường chứng khoán. Cổ phiếu của Jinling Sports - doanh nghiệp chuyên về thiết bị thể thao và hạ tầng sân bãi - đã tăng vọt, nâng tổng mức tăng lên hơn 120% chỉ sau vài ngày. Tương tự, Gongchuang Turf - nhà sản xuất cỏ nhân tạo lớn - cũng có chuỗi tăng mạnh, với mức tăng tích lũy khoảng 58%.

Ở mùa giải 2025, người hâm mộ không chỉ đến Giang Tô xem bóng, mà còn kết hợp du lịch, ăn uống, mua sắm. Các địa phương nhanh chóng tung ra loạt ưu đãi như giảm giá taxi, tặng đặc sản hay miễn phí vé ở các điểm tham quan. Kết quả, doanh thu của các doanh nghiệp trọng điểm trong thời gian diễn ra giải đạt hơn 10,8 tỷ nhân dân tệ (tương đương 40.000 tỷ đồng), tăng hơn 34%, còn lượng khách mua sắm tăng gần 32%.

Khẩu hiệu của giải đấu được lan truyền trên mạng xã hội là
Khẩu hiệu của giải đấu được lan truyền trên mạng xã hội là "Cạnh tranh là trên hết, tình bạn đứng thứ 14". (Nguồn: Xinhua)

Sang năm 2026, ngay từ cuối tháng 2, nhiều thương hiệu lớn trong và ngoài nước đã chủ động tham gia tài trợ từ rất sớm, nhằm bảo đảm vị trí hiện diện tại giải đấu trước khi nhu cầu tăng cao. Từ những thương hiệu lớn cho tới các quán trà sữa, tiệm ăn vặt quen thuộc - tất cả đều muốn có một “chỗ đứng” trong giải đấu.

Theo ước tính ban đầu, Giải vô địch bóng đá Giang Tô đã thu hút tổng giá trị tài trợ khoảng 200 triệu nhân dân tệ (tương đương gần 700 tỷ đồng), với sự góp mặt của nhiều nhãn hàng quốc tế như Jingdong, KFC, Xiaomi hay Heineken,… cho thấy sức hấp dẫn ngày càng rõ nét của giải đấu trên phương diện thương mại.

Ban tổ chức thậm chí phải giới hạn suất tài trợ và tổ chức bốc thăm, khi có tới 3.582 doanh nghiệp đăng ký nhưng chỉ vài chục cái tên được chọn. Trong số đó, ngoài các tập đoàn công nghệ hay sản xuất, còn có cả quán trà sữa, tiệm ăn vặt, cửa hàng nhỏ trong phố. Một giải đấu cấp tỉnh, nhưng mức độ cạnh tranh tài trợ thì chẳng khác gì sân chơi quốc gia, thậm chí còn khốc liệt hơn.

Theo Phó thống đốc tỉnh Giang Tô Chen Zhongwei, ban tổ chức năm nay dành riêng 32 vị trí quảng cáo cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, cùng 30 doanh nghiệp trong danh sách dự bị như một cách mở rộng “sân chơi” cho các thương hiệu địa phương.

Với mức tài trợ chỉ từ vài chục nghìn nhân dân tệ, thậm chí có nơi hạ xuống 5.000 tệ (khoảng 19 triệu đồng), ban tổ chức mong muốn ai cũng có cơ hội góp mặt. Nhờ đó, trên cùng một khán đài, người ta có thể bắt gặp logo của tập đoàn lớn đứng cạnh quán trà sữa đầu ngõ - một sự pha trộn vừa bất ngờ, vừa rất đúng với tinh thần gần gũi của giải đấu.

Người hâm mộ Tô Châu cổ vũ đội bóng địa phương trong trận đấu vòng đầu tiên gặp Tô Khánh, ngày 10/5/2025. (Nguồn: Xinhua)
Người hâm mộ Tô Châu cổ vũ đội bóng địa phương trong trận đấu vòng đầu tiên gặp Tô Khánh, ngày 10/5/2025. (Nguồn: Xinhua)

Sự “đáng giá” của giải đấu không chỉ nằm ở lượng người xem, mà còn ở khả năng tạo kết nối cảm xúc. Doanh nghiệp không chỉ quảng bá thương hiệu, mà còn được kể câu chuyện của mình trong một không gian gần gũi, nơi người xem dễ đồng cảm. Từ những thương hiệu quốc tế đến các cửa hàng nhỏ như tiệm massage, quán ăn địa phương… tất cả đều có thể trở thành một phần của “cơn sốt” này.

Đáng chú ý, làn sóng tài trợ đổ vào một giải đấu cấp tỉnh lại diễn ra trong bối cảnh bóng đá chuyên nghiệp Trung Quốc từng lao đao vì phụ thuộc quá nhiều vào các tập đoàn lớn. Sự sụp đổ chóng vánh của Jiangsu FC - từ nhà vô địch Chinese Super League 2020 đến giải thể chỉ sau 108 ngày - là minh chứng rõ ràng cho mô hình “bóng đá đốt tiền”.

Ngược lại, Giải Siêu hạng Giang Tô cho thấy một hướng đi khác: khi bóng đá gắn chặt với cộng đồng, với đời sống thường nhật và niềm tự hào địa phương, nó không chỉ kéo khán giả trở lại sân mà còn khiến doanh nghiệp, từ lớn đến nhỏ, đều cảm thấy “đầu tư là đáng”.

Khánh Ly

Khánh Ly (vtcnews.vn)