Chia sẻ với phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam Matt Jackson nhận định tốc độ già hóa của Việt Nam đặt ra thách thức lớn về an sinh và tăng trưởng, song nếu có chính sách

Tốc độ già hóa của Việt Nam

Theo ông Matt Jackson, Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi nhân khẩu học mạnh mẽ với tốc độ già hóa tăng nhanh trong khi mức sinh suy giảm, khiến “cơ hội dân số vàng” sẽ khép lại vào khoảng năm 2039.

matt-jacksons.jpg
Ông Matt Jackson, Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam. Ảnh: Kiều Thoan Thu

Dữ liệu từ UNFPA cho thấy tỷ lệ người từ 60 tuổi trở lên tại Việt Nam có thể tăng từ mức 10,1% năm 2011 lên khoảng 20% vào năm 2036, sau đó là hơn 21% vào năm 2039. Trong khi đó, mức sinh vào khoảng 1,9 con/phụ nữ, dưới ngưỡng sinh thay thế cần thiết (2,1 con/phụ nữ) - mức cần thiết để duy trì quy mô dân số ổn định trong dài hạn.

So với khu vực, tốc độ già hóa của Việt Nam thuộc nhóm nhanh. Nếu Nhật Bản trải qua 24 năm để chuyển từ 7% lên 14% dân số trên 65 tuổi, Hàn Quốc mất khoảng 18 năm, thì quá trình này ở Việt Nam được dự báo diễn ra trong thời gian ngắn hơn.

Đáng chú ý, Việt Nam đang già hóa trong điều kiện thu nhập trung bình, khiến áp lực kép xuất hiện đồng thời, đó là vừa phải duy trì tăng trưởng, vừa tăng cường hệ thống an sinh xã hội.

Thực trạng đó buộc mô hình tăng trưởng phải chuyển dịch từ dựa vào lao động sang dựa vào năng suất, công nghệ và chất lượng nguồn nhân lực.

Tái định hình chính sách dân số trong phát triển

Trao đổi về định hướng chính sách mới, ông Matt Jackson đánh giá cao việc Quốc hội Việt Nam thông qua Luật Dân số và Luật Phòng bệnh, có hiệu lực từ ngày 1-7-2026. Đây là dấu mốc quan trọng trong chuyển đổi tư duy, từ kế hoạch hóa gia đình sang tiếp cận dân số toàn diện gắn với phát triển.

“Việt Nam đang đối mặt đồng thời với mức sinh thấp, già hóa nhanh và yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Chính sách dân số cần giải quyết đồng bộ cả quy mô, cơ cấu và chất lượng dân số, đồng thời bảo đảm quyền tiếp cận dịch vụ y tế và quyền sinh sản,” ông Matt Jackson cho biết.

population(1).jpg
Tỷ lệ người từ 60 tuổi trở lên tại Việt Nam có thể tăng từ mức 10,1% năm 2011 lên khoảng 20% vào năm 2036. Ảnh: Chiến Công

Sự chuyển hướng này phù hợp xu thế quốc tế, khi chính sách dân số ngày càng được đặt trong khung phát triển theo vòng đời thay vì chỉ điều chỉnh quy mô. Bởi theo UNFPA, già hóa dân số không chỉ là vấn đề an sinh mà còn là một cấu phần của chiến lược phát triển dài hạn.

Hiện gần 45% người cao tuổi gặp khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày, hơn 60% sống chung với bệnh mạn tính. Phần lớn mong muốn được chăm sóc tại nhà, nhưng mô hình gia đình truyền thống đang thay đổi nhanh do đô thị hóa, di cư và thu hẹp quy mô hộ gia đình.

Điều này tạo ra khoảng trống ngày càng rõ giữa nhu cầu chăm sóc và năng lực cung ứng dịch vụ.

UNFPA cùng Liên Hợp Quốc tại Việt Nam đã công bố báo cáo về nền kinh tế chăm sóc người cao tuổi, với sự tham gia của nhiều cơ quan như ILO, UN Women, UNDP, UNICEF và WHO. Báo cáo cho thấy các thách thức nổi bật gồm thiếu dịch vụ chăm sóc chính thức, thiếu nhân lực được đào tạo, gánh nặng chăm sóc đặt nặng lên phụ nữ và chênh lệch giữa nông thôn và đô thị.

Đáng chú ý, các nhu cầu phi y tế như sức khỏe tinh thần và sự gắn kết xã hội vẫn chưa được quan tâm đúng mức, trong khi đây là những yếu tố quan trọng quyết định chất lượng sống.

Chăm sóc người cao tuổi - trụ cột tăng trưởng bền vững

Từ thực trạng trên, UNFPA nhấn mạnh cách tiếp cận “kinh tế chăm sóc”, coi chăm sóc người cao tuổi không chỉ là chi phí xã hội mà còn là lĩnh vực có khả năng tạo việc làm và giá trị kinh tế mới.

Theo ông Matt Jackson, đầu tư đúng hướng có thể giúp duy trì lực lượng lao động khỏe mạnh hơn, giảm áp lực y tế dài hạn và mở rộng các ngành dịch vụ xã hội.

“Đầu tư vào già hóa khỏe mạnh và năng động không chỉ cải thiện chất lượng sống mà còn góp phần duy trì năng suất lao động và thúc đẩy tăng trưởng dài hạn,” ông nói.

Vì vậy, UNFPA đề xuất ba trụ cột chính gồm phát triển hệ thống chăm sóc đa tầng; xây dựng đội ngũ nhân lực chuyên nghiệp; và thiết lập cơ chế tài chính bền vững với sự tham gia của cả khu vực công và tư.

Song song với giải pháp hệ thống, UNFPA khuyến nghị thúc đẩy cách tiếp cận vòng đời, trong đó người dân được khuyến khích chuẩn bị sớm cho tuổi già thông qua chăm sóc sức khỏe dự phòng, học tập suốt đời và tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Theo ông Matt Jackson, đây là yếu tố then chốt để giảm áp lực an sinh trong tương lai và giúp người cao tuổi duy trì sự độc lập, tham gia tích cực hơn vào xã hội.

UNFPA cũng khẳng định tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong thúc đẩy quyền sinh sản, bình đẳng giới và thích ứng với già hóa dân số. Các khuyến nghị sẽ đóng góp vào Khung Hợp tác Phát triển bền vững Liên Hợp Quốc giai đoạn 2027-2031.

Về dài hạn, Việt Nam đặt mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045, song theo UNFPA, đích đến đó chỉ có thể đạt được khi xây dựng được một hệ thống xã hội thích ứng với già hóa dân số, theo hướng bao trùm, linh hoạt và bền vững.

Như ông Matt Jackson nhận định, tương lai của xã hội già hóa không được quyết định bởi số lượng người cao tuổi, mà bởi cách chuẩn bị ngay từ hôm nay - từ chính sách đến đầu tư phù hợp.

Kiều Thoan Thu (hanoimoi.vn)