Xã hội
21/03/2026 09:06Giá cả leo thang, những bếp ăn 0 đồng vẫn bền bỉ tiếp sức người khó khăn
Trong bối cảnh giá xăng dầu liên tục tăng giá, kéo theo chi phí vận chuyển, thực phẩm và nhiều mặt hàng thiết yếu leo thang , đời sống của người lao động nghèo, bệnh nhân và người nhà tại các bệnh viện ngày càng thêm chật vật.
Không ít hàng quán điều chỉnh giá bán để bù chi phí, khiến một bữa ăn bình dân cũng trở thành nỗi lo thường trực với nhiều người.
Giữa vòng xoáy đó, những bếp ăn 0 đồng vẫn âm thầm đỏ lửa mỗi ngày, trở thành điểm tựa cho những phận đời khó khăn.
Những suất cơm nghĩa tình giữa “bão giá”
Tại một con hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Tri Phương, phường Diên Hồng, TP.HCM, bếp ăn từ thiện của chị Đỗ Thị Tưởng (57 tuổi, quê ở tỉnh Bến Tre cũ) vẫn duy trì đều đặn suốt 8 năm qua. Mỗi tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu, căn bếp lại sáng đèn từ rất sớm để chuẩn bị hàng trăm suất ăn gửi đến bệnh nhân và người nhà.

Mỗi ngày, chị Tưởng nấu từ 700 đến 1.000 suất cơm, tùy vào nguồn đóng góp của các nhà hảo tâm. Mỗi phần ăn trị giá khoảng 20.000 đồng, con số không lớn nhưng lại là cả một nỗ lực trong thời điểm chi phí nguyên liệu liên tục biến động.
Giữa thời buổi giá cả leo thang , việc duy trì chất lượng bữa ăn không phải điều dễ dàng. Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ của các đơn vị cung cấp nguyên liệu thiện nguyện, chi phí đầu vào của bếp không tăng quá nhiều. Nhờ vậy, những phần cơm vẫn đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng với thực đơn phong phú như đùi gà chiên mắm tỏi, chả cá, thịt kho trứng, mắm chưng hay canh chua tôm bông điên điển khi có đủ kinh phí.
Chị Tưởng chia sẻ, mỗi bữa cơm không chỉ là sự giúp đỡ vật chất mà còn là sự động viên tinh thần với người bệnh. “ Chỉ cần bà con có bữa cơm ngon, no bụng là tôi thấy vui rồi, khéo ăn thì no, khéo co thì ấm ”, chị nói.
Ít ai biết, hành trình thiện nguyện của chị bắt nguồn từ chính những ngày tháng khó khăn nhất trong cuộc đời. Năm 1989, gia đình chị rơi vào biến cố khi mất hai người thân chỉ trong vòng 5 ngày. Sau đó, khi mẹ bị tai nạn phải nhập viện, chị từng nhường hết phần ăn của mình để dành tiền mua thuốc, chỉ ăn cơm với giá xào và nước mắm suốt một tháng.
Chính trong những ngày tháng ấy, sự giúp đỡ nhỏ bé từ các cô ở căn tin bệnh viện – thêm miếng đậu hũ, nửa quả trứng – đã gieo trong chị một lời hứa: khi có điều kiện, chị sẽ giúp lại những người khó khăn.

Suốt 8 năm qua, chị Tưởng gần như chưa nghỉ ngày nào. Mỗi ngày, chị bắt đầu công việc từ 4h sáng, từ việc chọn mua nguyên liệu, nấu ăn đến phát cơm... chị Tưởng đều trực tiếp làm. “ Có lúc mệt lắm, nhưng nghĩ tới người ta đang chờ cơm là mình lại cố làm cho kịp ”, chị chia sẻ.
Không chỉ riêng chị Tưởng, tại TP.HCM còn nhiều mô hình bếp ăn 0 đồng đang hoạt động hiệu quả, như hệ thống “Bếp cơm vui vẻ 0 đồng” do chị Nguyễn Thị Ngọc Phượng (48 tuổi, phường Bảy Hiền) sáng lập.
Khởi đầu từ tháng 6/2014, đến nay mô hình này đã có khoảng 21 bếp trên cả nước, trong đó 15-16 bếp hoạt động thường xuyên. Riêng tại TP.HCM, có khoảng 8 bếp, mỗi tuần cung cấp khoảng 5.000 suất ăn miễn phí.
Ít ai ngờ, động lực để chị Phượng bắt đầu hành trình này lại xuất phát từ chính biến cố cá nhân. Sau khi trải qua giai đoạn trầm cảm sau sinh, chị quyết định mở bếp cơm để tạ ơn vì bản thân đã vượt qua bệnh tật.

Mô hình hoạt động của bếp khá đặc biệt với cách tổ chức “hàng đội tự trị”. Các nhóm tình nguyện viên tự quản lý và vận hành, trong khi chị Phượng chỉ giữ vai trò điều phối chung thông qua đội trưởng và đội phó.
Hiện tại, hệ thống có khoảng 60-70 tình nguyện viên tại TP.HCM, trong đó khoảng 20 người hoạt động thường xuyên. Tất cả đều làm việc không lương, chỉ nhận hỗ trợ nhỏ cho xăng xe hoặc bữa sáng.
Tiêu chí quan trọng nhất của bếp là “vui vẻ”, tạo không khí như một gia đình để giữ chân tình nguyện viên lâu dài.
Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế khó khăn, việc duy trì hoạt động không hề đơn giản. Nguồn tài trợ chủ yếu đến từ việc kêu gọi hỗ trợ từ các nhà hảo tâm. Khi thu nhập của người dân giảm, số lượng người ủng hộ cũng ít đi.
Chị Phượng cho biết: “ Trước đây vận động khoảng 5 người là đủ cho một buổi nấu, giờ phải kêu gọi tới 15 người mới đủ chi phí ”.

Dù vậy, chị và các cộng sự vẫn cố gắng duy trì hoạt động, đồng thời tìm kiếm những cách làm mới để mở rộng nguồn lực. Không chỉ dừng lại ở việc phát cơm, một số bếp còn tổ chức các hoạt động thiện nguyện khác như xe cứu thương 0 đồng, mai táng miễn phí, hỗ trợ phẫu thuật cho người nghèo.
Những “điểm tựa” bền bỉ
Tại phường Bình Hưng Hòa, một bếp ăn 0 đồng khác do anh Trần Xuân Bách sáng lập cũng đang duy trì hoạt động hơn 2 năm qua.
Trước đây, khi còn làm thuê, anh Bách chưa có điều kiện tham gia nhiều vào hoạt động thiện nguyện. Sau khi tự kinh doanh ổn định, anh quyết định trích một phần doanh thu để tổ chức phát cơm miễn phí.
Hiện nay, mỗi tháng bếp phát cơm 2 lần, mỗi lần từ 100-200 suất mỗi lần, có khi lên đến 250 suất. Thực đơn chủ yếu là cơm chay hoặc bún chay, kèm theo một hộp sữa đậu nành.
So với trước đây, chi phí cho mỗi phần ăn đã tăng lên. Nếu như trước kia chỉ khoảng 18.000 đồng, thì nay đã lên tới 20.000 đồng do giá nguyên liệu tăng.

Để thích ứng, anh Bách chuyển từ hình thức tự nấu sang đặt từ các bếp thiện nguyện hoặc quán chay, vừa tiết kiệm thời gian vừa đảm bảo chất lượng. Đồng thời, anh liên kết với các nhóm thiện nguyện khác để chia sẻ nguồn lực.
Dù đối mặt với nhiều khó khăn, anh Bách vẫn giữ vững cam kết ban đầu. “ Chỉ cần còn người cần nhận và công việc của tôi còn ổn định, tôi sẽ duy trì hoạt động này lâu dài ”, anh nói.
Trong bối cảnh giá cả leo thang, không chỉ người lao động nghèo mà cả bệnh nhân và người nhà cũng phải thắt chặt chi tiêu. Một bữa ăn ngoài quán có thể chiếm phần lớn thu nhập trong ngày.
Chính vì vậy, những suất cơm miễn phí từ các bếp ăn 0 đồng không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng tài chính mà còn mang lại sự an ủi về tinh thần.
Điểm chung của các mô hình này là sự linh hoạt trong cách vận hành và tinh thần bền bỉ của những người đứng sau. Họ không chỉ đối mặt với áp lực chi phí mà còn là bài toán nhân sự, nguồn tài trợ và thời gian.

Dẫu vậy, bằng sự sẻ chia của cộng đồng và tấm lòng của những người làm thiện nguyện, các bếp ăn vẫn duy trì hoạt động đều đặn, bất chấp khó khăn.
TP.HCM từ lâu được biết đến là “thành phố nghĩa tình”, nơi những hoạt động thiện nguyện luôn được lan tỏa mạnh mẽ. Trong những lúc khó khăn, tinh thần tương thân tương ái ấy càng được thể hiện rõ nét.
Những bếp ăn 0 đồng , dù quy mô lớn hay nhỏ, đều góp phần tạo nên mạng lưới hỗ trợ vững chắc cho những người yếu thế. Mỗi suất cơm trao đi không chỉ là thực phẩm mà còn là niềm tin, là sự sẻ chia giữa con người với con người.
Giữa “bão giá” chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, những căn bếp vẫn đỏ lửa, những con người vẫn lặng lẽ cống hiến. Và chính từ những điều giản dị ấy, một thành phố nghĩa tình tiếp tục được nuôi dưỡng, nơi không ai bị bỏ lại phía sau.
NGUYỄN LIẾN