Quốc tế
28/04/2026 18:45Eo biển Malacca vào tầm ngắm sau “bài học Hormuz”
Nằm giữa Indonesia và Malaysia, nơi dòng thương mại quốc tế đi qua Singapore, Eo biển Malacca hiện vận chuyển hơn 1/5 lượng thương mại hàng hải toàn cầu và được xem là một trong những điểm trung chuyển hàng hải bận rộn nhất thế giới.
Với vai trò kết nối Ấn Độ Dương với Biển Đông và Thái Bình Dương, tuyến đường này từ lâu đã mang ý nghĩa chiến lược, nhưng nay càng được chú ý nhiều hơn sau khi Iran gần như đóng cửa Eo biển Hormuz để đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ và Israel.

Xét về địa lý, Eo biển Malacca kéo dài khoảng 800 km - là tuyến đường biển ngắn nhất giữa Trung Đông và Đông Á, yếu tố khiến nó gần như không thể thay thế trong hệ thống thương mại toàn cầu.
Hiệu quả vận tải của tuyến đường này được thể hiện rõ qua lưu lượng ngày càng gia tăng. Theo Cục Hàng hải Malaysia, hơn 102.500 tàu đã đi qua Eo biển Malacca trong năm 2025, tăng đáng kể so với khoảng 94.300 tàu của năm trước. Nhiều loại hàng hóa chiến lược được vận chuyển qua đây, bao gồm dầu thô, khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), than đá, dầu cọ, quặng sắt cùng nhiều mặt hàng sản xuất công nghiệp.
Đáng chú ý, trong nửa đầu năm 2025, khoảng 23,2 triệu thùng dầu/ngày đã được vận chuyển qua Eo biển Malacca, theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), phục vụ các nền kinh tế lớn như Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Con số này thậm chí cao hơn mức khoảng 20,9 triệu thùng/ngày đi qua Eo biển Hormuz trong cùng kỳ.
Tuy nhiên, chính lưu lượng khổng lồ này cũng khiến Eo biển Malacca trở thành một “điểm nghẽn” tiềm tàng. Tại điểm hẹp nhất, eo biển chỉ rộng 2,7 km, cho thấy mức độ dễ tổn thương trước mật độ tàu thuyền dày đặc. Điều này làm gia tăng nguy cơ va chạm tàu, mắc cạn, tắc nghẽn giao thông, đồng thời đẩy chi phí vận tải tăng cao.
Ngoài ra, tình trạng cướp biển và cướp có vũ trang vẫn là mối lo thường trực, với 108 vụ tấn công được ghi nhận tại Eo biển Malacca và Eo biển Singapore trong năm 2025, tăng đáng kể so với trước.
Diễn biến tại Eo biển Hormuz đã cho thấy rõ rằng các điểm nghẽn hàng hải có thể nhanh chóng biến thành điểm nóng địa chính trị, kéo theo những tác động dây chuyền đối với kinh tế toàn cầu. Trong bối cảnh đó, việc Bộ trưởng Tài chính Indonesia Purbaya Yudhi Sadewa từng đề xuất - rồi nhanh chóng rút lại - ý tưởng thu phí tàu thuyền đi qua Eo biển Malacca, sau động thái tương tự của Iran tại Hormuz, càng khiến thị trường quốc tế chú ý hơn tới khu vực này.
Bộ Quốc phòng Indonesia hiện đang cân nhắc đề xuất của Mỹ về việc cho phép máy bay quân sự bay qua không phận nước này. Trước những diễn biến này, Singapore đã nhấn mạnh rằng eo biển phải được duy trì mở và tự do cho hàng hải quốc tế, trong khi Malaysia khẳng định tầm quan trọng của việc bảo đảm dòng vận tải không bị gián đoạn.
Ở một góc độ khác, cuộc khủng hoảng tại Hormuz cũng thúc đẩy Thái Lan nối lại kế hoạch xây dựng cầu nối đất liền (landbridge) gồm đường bộ và đường sắt xuyên qua bán đảo phía nam, nhằm tạo tuyến vận tải thay thế cho Eo biển Malacca.
Vai trò chiến lược của Eo biển Malacca còn được củng cố bởi hệ thống cảng biển trọng yếu trong khu vực. Singapore, nằm ở cửa phía nam eo biển, hiện là cảng trung chuyển container bận rộn nhất thế giới, xử lý hơn 40 triệu container mỗi năm, đồng thời là trung tâm tiếp nhiên liệu tàu lớn nhất thế giới. Trong khi đó, cảng Port Klang của Malaysia cũng nằm trong top 10 cảng container lớn nhất thế giới, với khoảng 14 triệu container/năm.