Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 137)

Thượng tá Trung mở băng video quay lại buổi hỏi cung cho Đại tá Thiều và một số cán bộ trong Ban Chuyên án xem.

dac biet nguy hiem ky 137 Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 136)

Bọn chúng nghiến răng, lao xe chạy trên đường Hà Nội với tốc độ điên cuồng.

dac biet nguy hiem ky 137 Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 135)

Chiều hôm ấy, một bọn dưới Hải Phòng kéo nhau lên gặp Tâm và Liễu. Chúng đi một chiếc ôtô, trên xe có kiếm, dao ...

Đại tá Thiều nói:

- Bây giờ sự việc đã thế này thì các đồng chí làm gấp cho tôi một bản báo cáo để sáng mai tôi sẽ trực tiếp gặp Bí thư, Chủ tịch tỉnh và báo cáo lãnh đạo Bộ. Trong việc này chúng ta phải thận trọng là phải bảo vệ uy tín cho đồng chí Chủ tịch tỉnh. Lẽ ra với chứng cứ như thế này thì đã quá đủ. Nhưng trước khi làm, tôi đề nghị phải báo cáo với đồng chí Chủ tịch tỉnh đã.

Thượng tá Trung nói:

- Vâng ạ. Như thế cũng là phải.

Sáng sớm hôm sau, Đại tá Thiều và Thượng tá Trung lên gặp Bí thư tỉnh ủy. Ông Hương, Bí thư tỉnh ủy đọc báo cáo của công an tỉnh. Ông ngồi thần ra và nói:

- Khổ thật đấy. Thế này là con giết bố rồi. Các đồng chí ngồi đây, tôi gọi điện mời ông Sâm sang nói chuyện.

Ông Sâm vừa đến phòng làm việc thì có điện thoại của Bí thư tỉnh ủy. Ông Sâm lễ phép nói:

- Báo cáo anh, tôi đây ạ.

Bí thư tỉnh ủy nói:

- Anh Sâm ạ. Mời anh sang phòng tôi. Có chút việc cần trao đổi với anh.

Một lát sau, ông Sâm sang phòng Bí thư tỉnh ủy. Nhìn thấy Đại tá Thiều và Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Trung ở đấy, ông Sâm ngạc nhiên và nói:

- Sao lại có cả anh Thiều và anh Trung ạ? Nhìn khung cảnh này, tôi thấy như là có vẻ các anh muốn bắt tôi?

Ông Thiều cười và nói:

- Chết. Anh nói thế làm chúng em tổn thọ. Không phải anh ạ. Nhưng cũng có một việc cần phải báo cáo và xin ý kiến anh.

Ông Hương nói:

- Các đồng chí cứ trình bày sự việc với anh Sâm đi.

***

Đại tá Thiều báo cáo xong thì nét mặt ông Sâm thất thần.

Hồi lâu sau ông mới nói:

- Các đồng chí ạ, con tôi làm nên tội thì nó chịu. Nhưng tôi là bố nó, tôi không biết dạy con thì tôi cũng phải chịu trách nhiệm. Tôi chỉ xin các đồng chí một điều. Các đồng chí cứ việc tiến hành theo các quy định của pháp luật, nhưng cố gắng đừng làm ồn ào. Tôi có thể chịu đựng được, nhưng nhà tôi - vốn là người nuông chiều nó từ bé thì không thể chịu được mất. Trong chuyện nó phạm tội ngày hôm nay, tôi có lỗi, nhà tôi cũng có lỗi. Chúng tôi đã quá nuông chiều nó và cũng dùng quyền lực của mình để tạo điều kiện cho nó. Nhà tôi rất yếu bà ấy bị bệnh tim. Bà ấy đã đặt đến ba stent động mạch vành. Cho nên các anh làm như thế nào đó đỡ cho nhà tôi được thì tốt quá.

dac biet nguy hiem ky 137

Đại tá Thiều ngồi thừ ra, rồi nói:

- Hay như thế này anh ạ. Anh về nói chuyện với chị, để chị chuẩn bị trước. Rồi anh chị đưa cháu lên đầu thú. Như thế thì đỡ hơn.

Ông Hương nói:

- Ý kiến hay đấy anh ạ. Tôi nghĩ, đây là một phương án tốt.

Ông Sâm ngồi nghĩ ngợi một lúc, rồi nói:

- Tôi sợ rằng nếu như bây giờ tôi về vận động nó, chưa chắc nó đã nghe. Và không khéo là lại sinh chuyện.

Ông Thiều nói luôn:

- Thôi thế này anh ạ, anh đưa chúng tôi về nhà. Có chị và gọi cả cháu về, chúng tôi nói chuyện. Nếu cháu tự ra đầu thú, thì chúng tôi sẽ làm thủ tục, coi như cháu đã đến đầu thú. Vận động được cháu ra đầu thú là tốt nhất. Còn nếu không thì chúng tôi đành phải ra lệnh bắt khẩn cấp tại nhà, nếu cháu có hành vi chống đối.

Ông Sâm ngồi thừ ra một lát, rồi nói:

- Dạ vâng, tôi nghĩ rằng thế cũng ổn.

Ông Sâm nghĩ một lát, rồi nói tiếp:

- Anh Hương ạ, theo tinh thần kiểm điểm Đảng viên thì không những phải kiểm điểm các mặt công tác, mà còn các mặt đạo đức, lối sống, tác phong và quan hệ trong gia đình. Tôi đề nghị với anh, như thế này, tôi không còn mặt mũi nào mà giữ chức vụ này nữa. Tôi xin anh cho tôi được từ chức Chủ tịch tỉnh. Chiều nay có cuộc họp thường vụ. Tôi sẽ không dự họp. Anh thông báo với mọi người là ý kiến của tôi là như vậy. Bây giờ tôi xin phép anh, tôi về nhà để giúp các anh công an giải quyết việc của thằng Trương nhà tôi.

Ông Hương bắt tay ông Sâm và nói:

- Cảm ơn đồng chí.

Đại tá Thiều, Thượng tá Trung và ba cảnh sát nữa đến nhà ông Sâm. Trong khi đó, một tổ cảnh sát mặc thường phục đã phục kích quanh nhà Trương. Nhóm cảnh sát đến nhà ông Sâm đều mặc thường phục và đi vào vui vẻ. Một số người dân ở bên ngoài nhìn thấy và xôn xao:

- Gớm. Sao mà mới nửa buổi đã thấy Giám đốc Công an tỉnh đến nhà Chủ tịch. Chẳng lẽ lại lễ lạt gì đây?!

Bà Sương đang ngồi trang điểm. Thấy ông Thiều, Trung và mấy cán bộ công an vào, bà ngạc nhiên:

- Ơ, sao hôm nay cán bộ công an đến nhà mình đông thế này? Mời các anh ngồi.

Bà giả lả nói với ông Thiều:

- Lâu lắm rồi tôi mới được gặp chú Thiều. Có dễ phải đến gần năm rồi ấy nhỉ?

Đại tá Thiều nói:

- Dạ, vâng ạ. Chị nhớ đúng quá. Hôm em gặp chị là ở đám giỗ nhà anh Hương.

Bà Sương nói:

- Ừ, đúng rồi. Nhưng mà này, tôi trông chú già đi nhiều đấy. Các chú ngồi đây, tôi đi pha nước nhé.

Đại tá Thiều ra hiệu, Thượng tá Trung nói:

- Dạ thôi, chị để chúng em pha. Mời chị ngồi, chúng em có câu chuyện muốn thưa với chị.

Bà Sương cảm thấy có chuyện không hay, bà nói:

- Chắc lại có chuyện gì liên quan đến gia đình nhà tôi phải không? Nào, tôi nghe đây.

Ông Sâm ngồi bên cạnh vợ, ông nói:

- Bây giờ thế này. Mình biết đấy, Giám đốc Công an tỉnh mà đã phải đến nhà mình để giải thích việc này thì đó là chuyện không đùa được. Sáng nay, Bí thư tỉnh ủy cũng đã mời tôi lên và cũng đã nói chuyện. Tôi muốn các anh công an tỉnh nói chuyện để cho mình hiểu sự việc. Việc liên quan đến thằng Trương nhà mình. Thôi, anh Thiều nói cho nhà tôi hiểu.

Đại tá Thiều nói thong thả:

- Dạ, thưa chị, thưa anh. Mọi việc thì tôi báo cáo anh rồi. Có một loạt việc liên quan đến cháu, mà nếu như chiểu theo luật thì không thể nào làm khác được. Không những chỉ có hành vi trốn thuế mấy chục tỉ, rồi chuyện gian lận thương mại, chuyện đi đòi nợ thuê, đâm thuê, chém mướn nhưng còn việc lớn nữa là liên quan đến việc cậu Trương nhà mình sai đàn em giết cậu Hoàng và đổ vạ cho Phạm Bình.

Bà Sương đang ngồi thì bật dậy và nói:

- Sao? Các anh định lật lại hồ sơ vụ án à? Ngày xưa các anh điều tra và đã nói rằng, thằng Bình phạm tội. Bây giờ các anh lại bảo thằng Trương nhà tôi. Hừ. Thế này là xã hội đảo lộn hết rồi. Đen, trắng, phải, trái lộn tùng phèo hết rồi. Vừa hôm nọ, Tòa tuyên án nó xong, bây giờ lại trút tội sang thằng Trương nhà tôi.

Ông Sâm kéo vợ ngồi xuống và nói:

- Mình cứ bình tĩnh nghe các anh ấy nói.

Đại tá Thiều nói:

- Trong hồ sơ vụ án kết tội Phạm Bình mà tòa đã xử thì cho đến bây giờ chúng tôi có thể khẳng định, cậu Bình bị oan. Trách nhiệm này thì đơn vị trực tiếp điều tra phải chịu trách nhiệm lớn nhất. Chúng tôi sẽ nghiêm túc kiểm điểm và sẽ quy trách nhiệm cụ thể cho những ai đã làm sai lệch bản chất vụ án. Trong đó có cả lỗi của tôi. Xin chị cứ yên tâm. Nhưng việc nào đi việc đó. Việc chúng tôi sai, chúng tôi sẽ phải chịu trách nhiệm trước cấp trên của chúng tôi. Còn bây giờ, chúng tôi đã tìm ra được chứng cứ về những việc làm sai của cậu Trương nhà mình. Rất mong anh chị tạo điều kiện để chúng tôi thực hiện theo các quy định của pháp luật.

Bà Sương hỏi:

- Thế các anh định thực hiện theo các quy định của pháp luật là định làm thế nào?

Đại tá Thiều vẫn thong thả nói:

- Thưa chị, chúng tôi muốn để cho cậu Trương ra đầu thú tại đây. Sau này, có cái đỡ tội cho cậu ấy và cũng là để tránh chuyện ầm ĩ cho gia đình.

Bà Sương ngồi phịch xuống, mặt tái đi.

Ông Sâm vội vàng hỏi:

- Mình có làm sao không?

Bà Sương lập cập lấy trong túi ra một viên thuốc, bỏ vào miệng.

Thượng tá Trung vội vàng bê cốc nước, đưa cho ông Sâm.

Ông Sâm cầm cốc nước đưa cho vợ.

Một lát sau, bà bình tĩnh trở lại và nói:

- Bố nó và các chú tính làm thế nào thì làm. Tôi đi lên nhà nằm đây. Tôi mệt lắm.

Nói xong, bà đứng dậy:

- Thôi, anh em nhà các ông cứ làm nhiệm vụ. Tôi không dám có ý kiến gì nữa.

Bà vừa đi lên gác vừa khóc:

- Trời ơi là trời, sao số tôi khổ thế này?

Ông Sâm vội vàng bảo người giúp việc:

- Cháu lên với bác ấy. Nếu có gì thì gọi ngay cho bác.

Ông Sâm nói với Đại tá Thiều:

- Bây giờ thế nào? Chúng ta đến nhà thằng Trương hay gọi nó về?

Đại tá Thiều nói:

- Nếu anh gọi được cậu ấy đến đây là tốt nhất.

Ông Sâm gật đầu và bảo:

- Được thôi.

(Xem tiếp kỳ sau)

Nguyễn Như Phong / Tiểu thuyết Đặc biệt nguy hiểm - NXB Công an nhân dân