Cuộc chiến đấu với tướng cướp Bạch Hải Đường (Kỳ 11)

Sót vục đầu vào chậu nước mà vẫn thấy bàng hoàng. Thế là hết rồi… Bị bắt coi như tàn đời… Tuấn “búa” bỗng bước vào cười ha hả: “Đùa cha tí chơi, chưa chi mà đã run như chó ốm vậy”.

Cuộc chiến đấu với tướng cướp Bạch Hải Đường (Kỳ 8)

Cuộc chiến đấu với tướng cướp Bạch Hải Đường (Kỳ 9)

Cuộc chiến đấu với tướng cướp Bạch Hải Đường (Kỳ 10)

Đang ngủ ngon, Sơn bỗng nghe lơ mơ như có tiếng kẻng báo thức. Anh cố ngồi dậy, lắc đầu vài cái như để xua đi cái mệt mỏi đang nặng trĩu. Đúng là kẻng báo thức. Giờ anh mới thấy tiếng kẻng đánh gắt gỏng, những âm thanh nhọn hoắt của nó như đâm vào lỗ tai người ta. Bước chân xuống giường, Sơn vẫn thấy người lảo đảo như say rượu. Anh mở cổng bước ra ban công, uốn người làm mấy động tác thể dục cho đỡ mỏi, rồi đi rửa mặt. Ngang qua phòng làm việc, anh bỗng sững lại vì thấy Thiếu tá Năm Sang đã ngồi đó, hai cùi tay chống lên bàn, người hơi nhoài về phía trước, đôi mắt nhỏ nhìn như dán vào những tấm ảnh bày la liệt trên bàn.

- Chú Năm không ngủ sao? – Sơn vừa hỏi và tiến lại gần, anh nhận ra đó là những tấm ảnh chụp nhà giam Bạch Hải Đường trốn, rồi cả chục tấm ảnh chụp xác Sến trương phềnh. Nghe Sơn hỏi, Năm Sang tay gãi đầu, cười nhăn nhó.

- Muốn ngủ mà đâu có nhắm mắt nổi. Này, tại sao chúng lại giết thằng Sến? – Năm Sang hỏi luôn.

- Theo tôi có lẽ hắn nghĩ Sến làm phản, báo cho bộ đội biết đến bắt hắn.

- Vậy tại sao Sến lại báo cho bộ đội mà không báo cho công an?

- Cái này có lẽ hơi ngược đời một chút, nhưng tôi biết hơn một năm nay, Bạch Hải Đường sinh tính đa nghi. Sự đa nghi đó có lẽ sẽ lên đỉnh điểm là khi hắn bị bắt. Còn với kẻ đa nghi thì công an và bộ đội là một. Rất có thể hắn cho rằng, số bộ đội đó là do công an đóng giả để nhằm bảo vệ Sến.

Thế rồi quên mất mình vẫn đang vắt khăn mặt trên vai, Sơn ngồi xuống ghế đối diện với Năm Sang nhặt những tấm ảnh chụp xác Sến lại vừa xem vừa nói:

- Theo kết quả trinh sát trong ngày hôm qua được biết: Sến tên thật là Nguyễn Văn Sinh, nghề nghiệp cũ là chữa tivi, đài, máy cátsét. Sến quen Bạch Hải Đường từ năm 1969 và tới đầu năm 1971 thì Đường kết nạp hắn vào băng “Đại bàng”. Khác hoàn toàn với những đệ tử của Bạch Hải Đường, Sến nhút nhát không biết võ, không rành sử dụng vũ khí, nhưng bù lại hắn buôn bán khá giỏi. Năm 1971, Bạch Hải Đường đưa cho Sến mười cây vàng để Sến mở tiệm giải khát và buôn bán đồ điện. Mục đích của Đường là dùng nhà tên Sến để làm nơi trú ngụ khi cần thiết và có tiền chu cấp khi gặp khó khăn, đồng thời là nơi tiêu thụ những thứ đồ Đường và đồng bọn đi cướp được.

Tiệm của Sến bán hàng khá chạy, lãi lớn. Nhưng trong năm 1972 và 1973, số tiền lãi chủ yếu để hối lộ bọn cảnh sát ngụy. Vì vậy, tuy biết nhà tên Sến là nơi ẩn náu của Bạch Hải Đường và là nơi chứa chấp đồ ăn cướp được nhưng cảnh sát đã làm ngơ. Kẻ ăn tiền nhiều nhất là Thiếu úy Võ Đại, Đồn trưởng Đồn số 3 và Trung úy Lê Đăng, Trưởng ban Hình sự chi khu Cảnh sát Long Xuyên. Năm 1972, riêng Đăng đã nhận từ tay Sến hai chục cây vàng và Đại nhận 8 cây cộng với hai chục vạn tiền cũ. Nhờ có cảnh sát bao che, nên năm 1973 Bạch Hải Đường đã tổ chức cuộc họp của Băng cướp “Đại bàng” gồm 19 tên đại diện cho các ổ nhóm nằm rải rác từ Sài Gòn về An Giang.

Trong cuộc họp này, Đường đã đề ra các biện pháp đối phó với cảnh sát để tránh tình trạng như Điền Khắc Kim ở Sài Gòn bị cảnh sát truy lùng gắt gao, và bị bắt. Đường còn đề ra 7 điều kỷ luật đối với đồng bọn và cả 7 điều đó, kẻ nào vi phạm đều bị xử tử. Đường cũng đã cho xét cả trường hợp hai đệ tử đã nhận làm việc cho Cảnh sát Cần Thơ là tên Bảy “xa lộ” và tên Phụng. Cả bọn đã biểu quyết tử hình. Bản án được giao cho Tư Đen thực hiện. Năm ngày sau, Bảy “xa lộ” đang đi Honda ở cây số 15 Cần Thơ – Long Xuyên thì bị Tư Đen lái xe Pho đè chết.

Ngay hôm sau, tên Phụng đang ăn cơm ở nhà thì Tư Đen vào gọi ra cổng và bắn chết tại đó. Theo vợ Sến – tên là Mộng Điệp cho biết, Sến đặc biệt kính trọng và tôn thờ Bạch Hải Đường. Mặc dù Sến hơn Đường ba tuổi, nhưng bao giờ Sến cũng gọi Đường là anh xưng em. Mỗi khi Đường bị bắt là Sến lo đến mất ăn, mất ngủ. Còn Đường, hắn cũng quý Sến và rất tin. Bữa trước khi xảy ra chuyện Đường còn nói với vợ chồng Sến: “Tôi còn được tới ngày hôm nay là nhờ ơn hai cô chú. Ơn này tôi không bao giờ quên”.

- Vậy mà chính hắn lại giết Sến – Năm Sang trầm ngâm nói, bất chợt, anh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Sơn:

- Nếu cậu là Bạch Hải Đường, cậu sẽ hành động như thế nào sau khi trốn trại.

Sơn cười:

- Chắc chắn là tôi sẽ cao chạy xa bay khỏi đất An Giang, chờ bao giờ êm đi, thì quay trở lại.

- Có thế thôi ư? Còn đối với Hiến thì sao?

- Cũng khó đoán đấy. Rất có thể hắn không tin Hiến – Sơn trả lời ngập ngừng.

- Tôi dám chắc là hắn nghi ngờ cả “tên phạm nhân trốn trại” đó. Hắn giết Sến, vậy thì hắn sẽ tính giết cả Hiến nữa. Cậu Hiến cho tôi biết. Trong những ngày ở gần Bạch Hải Đường, hắn rất cảnh giác với cậu ấy. Thậm chí hắn còn cho đệ tử theo dõi cậu ấy suốt bốn ngày và bí mật khám túi… Hắn đã nhiều lần bắt Tư Đen đi xác minh tung tích cậu ấy và nếu Tư Đen thực hiện tốt mệnh lệnh của hắn thì chắc chắn Hiến đã bị lộ rồi.

- Hôm qua, Hiến có đề nghị tôi đi tìm Bạch Hải Đường.

- Không được. Nếu có tìm ra Bạch Hải Đường hắn sẽ giết ngay – Năm Sang nói quả quyết, rồi anh đứng dậy, khẽ thở dài:

- Từ bữa Bạch Hải Đường trốn thoát, chẳng riêng gì anh em lo mà anh Mười cũng lo. Bà con nghe tin hắn trốn thoát, lại sợ hãi. Bữa qua, Giám đốc đưa cho xem hàng chục lá thơ của nhân dân gởi đến đòi bỏ tù những cán bộ canh giữ trại giam, rồi họ còn nói những nơi Đường có thể ẩn náu, tuy nhiên, những tin đó không có giá trị – Bây giờ, chúng ta không được để cho hắn trấn tĩnh mà phải trùy lùng gắt gao và hành động để cho hắn biết: Công an đang tập trung lực lượng lùng hắn. Có như thế hắn mới co lại. Nếu hắn rảnh tay, ắt sẽ có những cuộc trả thù, những vụ cướp lớn hơn, tàn bạo hơn.

Giám đốc đã ra lệnh tăng cường kiểm soát trên các trục lộ, kể cả ban đêm, công an các phường, huyện phải đưa cảnh sát xuống các địa bàn trọng điểm và kiểm tra gắt công tác khai báo tạm trú, tạm vắng. Còn chúng ta, bằng các biện pháp nghiệp vụ phải tìm cho ra chỗ hắn ẩn nấp và tiêu diệt hắn.

Sơn rút trong túi áo lấy ra mảnh giấy nhỏ, anh đưa cho Năm Sang.

- Chìa khóa tìm ra cánh cửa mà tên Đường trốn là ở đây.

cuoc chien dau voi tuong cuop bach hai duong ky 11
Nơi từng giam giữ tướng cướp Bạch Hải Đường giờ là trụ sở khối cảnh sát Công an tỉnh An Giang.

Năm Sang vội vã đeo kính, anh lẩm nhẩm đọc. Người viết chắc chắn văn hóa chỉ ở mức thoát nạn mù chữ nên viết nguệch ngoạc, sai chính tả lung tung:

“Thưa anh Năm, đàn em đội ơn anh dạy dỗ và lo giúp, nay đã có cuộc sống yên ổn. Em xin báo để anh Năm hay tin. Bữa rồi em gặp thằng Sót, ở Cần Thơ, nó đang trên đường đi Long Xuyên. Nó cho em hay là nó đi thăm Bạch Hải Đường mới trốn trại giam ra, em không biết thằng Sót nhà ở đâu, mà chỉ biết nó là đệ tử của thằng Đường. Thằng Sót có một vết sẹo nhỏ, tròn ở thái dương bên trái. Khi nói chuyện, đuôi mắt bên có sẹo hơi bị giật giật. thằng Sót là tên rất gan lì và chịu chơi. Hắn phục Bạch Hải Đường lắm. Đó là những điều đàn em có thể biết. Xin anh Năm giữ kín cho, kẻo chúng biết thì sẽ trả thù em”.

- “Đệ tử” của cậu à…

- Vâng, anh ta đưa cho tôi đêm qua ở khách sạn Thái Bình.

- Cậu nghĩ thế nào về bức thư này.

- Tôi tin là thật, nhưng chắc chắn anh ta giấu địa chỉ tên Sót, bởi vì nếu biết Sót là đệ tử của Đường và ngược lại, Sót dám nói là đi thăm Đường thì anh ta phải là người quen thân Sót.

- Đúng như vậy. Người này là ai?

- Tuấn “búa”. Hắn đưa thư cho tôi rồi vội vã đi ngay. Tuấn “búa” được em xin với chính quyền cho đất làm nhà và cấp ruộng, hắn chí thú làm ăn lắm.

- Cậu cùng Võ Thái Quân đi tìm Tuấn “búa” và thuyết phục anh ta dẫn đi tìm tên Sót. Có vậy mới mong tìm ra Bạch Hải Đường.

Sơn nói luôn:

- Xin chú cho một tổ cùng tôi đi truy bắt Bạch Hải Đường.

- Cậu chọn ai? – Năm Sang hỏi.

- Xin chú cho Trường Thanh, Trường Sơn, Minh B và Quân.

- Nhất trí ngay – Năm Sang vui vẻ nói, bỗng anh nhìn chằm chằm vào Sơn ngạc nhiên – Nè, bữa qua, anh Mười Việt có hỏi tôi là tính tìm ai thay thế để chuyển tôi về Ban Chỉ huy cảnh sát. Tôi nói là cậu có thể làm ăn ngon lành đó.

Phạm Thanh Sơn giật mình:

- Chuyện đó đâu có giỡn chú Năm, sức tôi lo đi bắt ba thằng trộm cướp, mầy mò phá án thì được chớ phải làm lãnh đạo, khó lắm.

- Đừng lo, tụi tao đâu có khoán trắng cho mày – Năm Sang đổi giọng thân mật – Cũng phải làm ít bữa chớ. Nhưng cứ nghĩ đi, mà nói thiệt ý ông Mười cũng ưng đó.

Sơn lắc đầu:

- Chú cứ ở đây, đừng đi đâu cả. Có chú như nhà có cột, chú đi tụi này chèo chống sao nổi.

Năm Sang cười ha hả:

- Cứ yên trí, yên trí, thôi đi rửa mặt rồi tính đường đi tìm tên Sót.

Ở nhà dưới, Võ Thái Quân đang chuẩn bị cắt tóc. Anh đang đặt lại chiếc gương lớn trước mặt và dặn Minh:

- Cắt cho ngon lành nghe. Trả công một bữa sáng bánh mì với trứng ốp lếp và cà phê tráng miệng.

Minh cười hì hì, để lộ hàm răng trắng bóng:

- Thì cứ hớt kiểu “tiền văn minh, hậu sư cụ” là được chớ gì?

- Nè, đừng có giỡn.

Minh vừa đặt chiếc lược lên đầu Quân thì Sơn xuống tới nơi nhìn thấy vậy anh vội kêu:

- Chớ cắt vội, có việc đây.

- Chuyện chi đấy? – Quân hỏi – Râu tóc dài thế này, không xén nhanh, để đội kiểm tra điều lệ tóm thì ai xin cho?

- Đi làm du đãng với tớ một bữa đã, mai hớt sau.

Quân hiểu ý, anh cởi tấm vải dù choàng vai ra, đưa tay xoa bộ râu quai nón lởm chởm:

Thú vị thiệt. Đang từ người lương thiện trở thành du đãng.

***

Tuấn “búa” đang cho heo ăn thì có tiếng xe Honda rồ máy đứng ngoài cổng. Anh vội đổ nốt chậu cám pha loãng vào máng rồi chạy ra. Nhận thấy Sơn đi cùng một người tóc dài, râu rậm, nom như một tên du dãng nào đó. Tuấn vội mở cổng:

- Anh năm tới thăm đàn em sớm vậy, chắc lại có chuyện gì chăng?

- Đúng như thế! Chú đang làm gì đó?

- Dạ, em cho heo ăn.

- Chà, lao động tích cực quá, vợ đi đâu rồi?

- Dạ, nhà em đi chợ bán mấy ký tôm thẻ mò được đêm qua.

Tuấn “búa” mời hai người vào nhà với vẻ ngượng nghịu, anh xoa tay:

- Hai anh thông cảm, nhà em nghèo, chưa có bàn ghế…

- Thôi, khỏi – Sơn khoát tay – ngồi bộ ván này là hết xảy rồi. Nè, có trái cây gì thì đem ra đây.

- Dạ, có ổi, cam, chuối…

- Thấy chưa – Sơn nói với Quân – Các cha làm vườn sướng vậy đó. Tôm cá sẵn dưới sông, trái cây trong vườn, heo, gà vịt nuôi lấy… Thích nhậu lúc nào là hay lúc đó. Nói chơi vậy thôi, tụi này đến nhờ chú việc đây.

Tuấn “búa” rót nước từ chiếc ấm nhôm méo mó vào mấy cái chén nhỏ.

- Dạ, mời đại ca… À, mời hai anh uống tạm. Anh Năm có việc chi cần đến em út ạ?

- Thế này nhé, rất cám ơn chú cho tôi biết về tung tích Bạch Hải Đường, nhưng bây giờ cần phải tóm được tên Sót. Tụi tôi muốn bắt êm thằng Sót, nhưng ngoài chú ra, không ai làm nổi.

- Dạ, thưa anh, em đâu có rành nhà tên Sót.

- Chú đừng sợ hãi như thế. Tôi biết chú rõ nhà tên Sót và chắc đã nhiều lần ngồi nhậu với hắn…

Tuấn “búa” ấp úng. Anh ta lấm lét nhìn Sơn. Trước mặt Tuấn bây giờ không phải là “đại ca Năm Nhỏ” nữa mà là một Sĩ quan cảnh sát, tuy không mặc quần áo công an và trên đầu vẫn có mớ tóc giả dài thượt đến vai.

- Thưa… Thưa anh Năm, vợ em nó sắp sanh…

- À, ra chú sợ nó trả thù sao? Điều đó có chúng tôi lo. Chú tin lời tôi chớ?

Đắn đo một lát rồi Tuấn “búa” gật đầu:

- Dạ, em xin theo ý anh Năm. Khi nào đi hả anh Năm?

- Ngay bây giờ. Xe Honda chúng tôi đã lo rồi.

***

Đồng chí Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Hậu Giang đưa cho Sơn tập hồ sơ của tên Sót rồi vui vẻ nói:

- Nếu đồng chí tới muộn, tụi tôi cũng sẽ đem hắn vô trại cải tạo. Thôi nếu dùng hắn xong thì tùy các đồng chí xử lý, bằng không cứ trả lại đây.

- Nó lì lắm anh à, không chắc hắn đã nghe mình – Sơn nói.

- Ô hay, bọn đầu trộm đuôi cướp đã có thâm niên như hắn, lá gan đâu có nhỏ. Các cậu thuyết phục được nó, sử dụng được nó mới là giỏi, chớ nó vâng dạ, theo ngay thì còn nói gì. Cậu tính đưa nó về An Giang ngay sao?

- Vâng, hiện nay nó vẫn đang xỉn, có khi chưa biết là bị bắt đâu. Nó vẫn nghĩ được đồng bọn đưa đi chuẩn bị nhậu tiếp.

- Theo tôi biết, thằng Sót có điểm yếu là hắn sợ vợ lạ kỳ. Hắn rất yêu vợ, ghen ghê lắm nhưng không bao giờ dám nói, vì hễ mở miệng là vợ hắn chặn trước. Vợ hắn rất đẹp gái, nom lẳng lơ nhưng lại không lăng nhăng và thương chồng… Nếu có thể các cậu hãy nói với vợ hắn giúp đỡ.

Vừa lúc đó, Thiếu tá Năm Sang bước vào. Đồng chí Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an Hậu Giang nheo mắt nhìn Năm Sang nói đùa:

- Lão già giờ sinh đa nghi. Anh em đi làm ăn mà phải theo kiểm tra. Coi bộ không tin họ sao?

- Đâu có – Năm Sang cười dễ dãi – Không tin đám trẻ này thì tin ai. Có điều là ở nhà sốt ruột chịu không nổi. Thế sao rồi Sơn?

- Dạ, báo cáo chú, ngon lành cả. Hiện nay tên Sót đang ở đây. Hắn đi nhậu say về. Khi chúng tôi vô nhà, hắn cứ lè nhè… bảo đi chơi là theo ngay.

- Có ai biết các cậu đón nó không?

- Dạ, không ạ. Vợ hắn đi bán hàng ngoài bến phà, đứa con lớn đi học. Cô người ở đi chợ.

- Tốt lắm. Có lẽ ta làm cho nó tỉnh rượu rồi hỏi ngay tại đây – Năm Sang nói, rút gọi thuốc rê trong túi ra vấn hút, mặc dù Sơn đã đưa cho anh gói Capstan.

- Theo ý tôi, cứ đưa luôn nó về tỉnh. Tới nơi, tỉnh rượu là vừa. Và hắn sẽ rất đột ngột khi nhận ra đang nằm trong tay công an. Đòn cân não đầu tiên có khi quyết định cả quá trình tiếp theo.

- Ý Sơn đúng đó anh Năm à – Thanh tiếp lời.

- Vậy thì đa số thắng thiểu số. Tôi phải nghe thôi. Sẵn xe Zeép, cho nó lên luôn.

***

Sót tỉnh cơn say, hắn vùng dậy, dụi mắt, và há hốc mồm, hai con mắt lươn mở to hết cỡ khi thấy trên mắc áo ở sát cửa ra vào là những bộ quần áo cảnh sát treo ngay ngắn. Đây là đâu? Tại sao hắn lại ở đây? Sót ngơ ngác – sao Tuấn “búa” lại đưa hắn đến nơi có treo quần áo cảnh sát. Chưa kịp suy nghĩ thêm thì một cảnh sát gắn quân hàm Thiếu úy đến trước mặt, đưa cho hắn ca nước:

- Uống đi cho tỉnh. Nhậu nhẹt gì say tàn bạo vậy?

Hai tay run lập cập khi đỡ ca nước, và hắn lờ mờ hiểu rằng, hình như hắn bị bắt. Chắc trong lúc say hắn đã làm bậy, hoặc thằng Tuấn bị bắt… – Hắn nghĩ thế rồi đưa ca nước lạnh toát lên uống một hơi hết sạch. Nước lạnh làm hắn tỉnh táo hẳn. Giờ hắn mới kịp nhìn kỹ căn phòng hắn đang ở. Đó là một căn phòng nhỏ, có bốn chiếc giường con kê làm một hàng. Trong phòng có cả giá súng AK, rồi máy chữ… Ngoài anh cảnh sát đưa nước cho hắn còn có một anh đang tháo súng ngắn K59 ra lau. Cả hai đều trẻ măng, cỡ hai chục tuổi.

- Anh đi ra rửa mặt cho tỉnh táo!

Anh cảnh sát nói rồi dẫn hắn sang buồng vệ sinh kế bên. Sót vục đầu vào chậu nước mà vẫn thấy bàng hoàng. Thế là hết rồi… Bị bắt coi như tàn đời… Tuấn “búa” bỗng bước vào cười ha hả: “Đùa cha tí chơi, chưa chi mà đã run như chó ốm vậy”. Rửa mặt xong, anh cảnh sát đưa Sót trở lại phòng, chỉ cho chiếc ghế ngồi:

- Anh ngồi đó, có hai người nữa bước vào. Nhìn một người cao, gầy và một người nhỏ bé râu quai nón mọc rậm, hắn giật thót mình: Đúng là hai người này cùng Tuấn “búa” đến gọi hắn… Trời ơi! Họ lừa ta rồi, thằng Tuấn chó chết kia lại hại ta, hắn nghiến răng, một nỗi tức tối, căm thù dâng lên trong lòng hắn. Hai người mới vào là Phạm Thanh Sơn và Quân.

- Thế nào anh Sót, anh tỉnh rượu chưa? – Sơn hỏi.

- Dạ, thưa tỉnh.

- Từ lúc anh say xỉn đến giờ đã là 5 tiếng đồng hồ. Anh hút thuốc chớ – Sơn đưa cho hắn cả bao thuốc Du lịch. Một người mang khay cà phê vào, Sơn đưa cho hắn một ly.

- Anh uống đi cho đỡ khát.

Chờ cho Sót châm thuốc hút được vài hơi, uống hết nửa ly cà phê, Sơn mới đưa ra một tập hồ sơ đẩy cho hắn xem. Ngoài bìa có đề: Hồ sơ duyệt tập trung cải tạo. Họ tên: Lê Văn Sót.

/ Nguyễn Như Phong / Năng lượng Mới