Tin hot
30/04/2026 10:02Chuyện ít biết về bà má dẫn đường cho quân giải phóng tiến vào Sài Gòn
Khi chiếc xe dừng trước ngõ, Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu bước xuống chậm rãi. Người trung đoàn trưởng từng dẫn quân thọc sâu qua cửa ngõ Bắc Sài Gòn năm nào đi thẳng vào nhà, như đi vào một nơi đã thuộc về ký ức mình. Đứng trước phần mộ má Sáu, ông thắp nén nhang, cúi đầu rất lâu. Khói hương quẩn lên, phủ mờ tấm ảnh cũ.
Ít người biết, người đàn ông đang đứng lặng trước phần mộ ấy, đúng 51 năm trước, trong một đêm cuối tháng 4/1975, đã ngồi dưới ngọn đèn dầu trong chính vùng đất này, nghe một bà má miền Nam dùng tay chỉ lên tấm bản đồ viết tay. Má dặn phải vượt cầu Vĩnh Bình ra sao, tránh chốt địch thế nào, và đi đường nào để cánh quân không sa vào tử địa.

Thượng tướng, Viện sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Nguyễn Huy Hiệu - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng viếng mộ má Sáu ngày 25/4/2026.
Nửa thế kỷ trôi qua, người mẹ ấy không còn, những người chứng kiến năm xưa đã thưa dần. Nhưng gần như năm nào cũng vậy, vào dịp tháng Tư, người lính cũ ấy lại từ Hà Nội trở vào, như thể có một lời hẹn không thể lỡ. Và chỉ khi nhìn cuộc trở về sáng nay, người ta mới hiểu, có những món nợ ân tình, không được trả bằng một lần tri ân, mà được giữ bằng cả một đời quay lại.
Tấm bản đồ viết tay của bà má miền Nam
Ký ức quay về 51 năm trước - đêm 29/4/1975.
Đêm hôm đó, khi Trung đoàn 27 (nay là Trung đoàn Triệu Hải, Sư đoàn 320B, Quân đoàn 1, Binh đoàn Quyết thắng) do chiến sĩ Nguyễn Huy Hiệu (lúc đó 29 tuổi) làm Trung đoàn trưởng đang áp sát Lái Thiêu, tình hình không hề đơn giản như nhiều người hình dung về cuộc tiến quân thần tốc. Phía trước là ngã ba Lái Thiêu, trại Huỳnh Văn Lương với khoảng 2.000 hạ sĩ quan địch, rồi cầu Vĩnh Bình - tuyến phòng thủ cuối trước khi vào Sài Gòn.
Trên trục tiến quân, địch còn bố trí chốt chặn, cài mìn, giăng dây thép gai, đặt thùng phuy cát cản đường cơ giới. Với đơn vị thọc sâu, sai một quyết định có thể trả giá bằng máu.
Trong đêm đó, tổ trinh sát của Trung đoàn 27 thâm nhập tìm cơ sở cách mạng. Họ phát hiện một ngôi nhà lá có ánh đèn dầu le lói. Phát tín hiệu ba lần “Hồ Chí Minh”, từ trong nhà có tiếng đáp “Muôn năm” - đúng mật khẩu, đúng cơ sở của ta. Người mở cửa là má Sáu Ngẫu.
Dưới ánh đèn dầu, trên chiếc bàn gỗ đơn sơ, Nguyễn Huy Hiệu trải bản đồ quân sự của đơn vị ra và thưa với má: Sáng mai đơn vị có nhiệm vụ đánh qua Lái Thiêu, chiếm cầu Vĩnh Bình, tiến đánh vào mục tiêu sâu hơn, nếu má nắm được tình hình, xin má chỉ giúp.

Má Sáu Ngẫu cung cấp bản đồ và chỉ đường cho Trung đoàn 27 tiến công vào Sài Gòn (từ trái sang phải: em Phước, Chính ủy Trịnh Văn Thư, má Sáu Ngẫu, Trung đoàn trưởng Nguyễn Huy Hiệu và em Đức). (Ảnh: Báo Quân đội Nhân dân)
Má đeo kính, nhìn bản đồ quân sự một lúc, lắc đầu nói không rành ký hiệu ấy. Rồi má đứng dậy, đi vào buồng. Ít phút sau, má trở ra với một tấm bản đồ khác, bản đồ có chữ viết tay. Không chỉ là vài nét sơ sài, đó là một tấm bản đồ đô thành với trục đường từ Lái Thiêu về Sài Gòn được má chuẩn bị từ trước, đánh dấu rất kỹ từng vị trí quan trọng.
Dưới ánh đèn dầu, má thoăn thoắt chỉ từng điểm: Ngã ba Lái Thiêu, cầu Vĩnh Bình, cầu Bình Phước, cầu sắt Sài Gòn. Chỉ cả nơi địch có thể cài mìn, nơi có chốt chặn, nơi có thể bị đánh chặn cơ giới.
Má còn nói rõ, trại Huỳnh Văn Lương không nhất thiết phải đánh lớn, cứ kêu gọi đầu hàng, nhiều khả năng họ sẽ buông súng. Với cầu Vĩnh Bình, má dặn phải đề phòng hệ thống vật cản, dây thép gai và hỏa lực địch.
"Đó không phải một người dân “chỉ đường”, má lúc đó chính là một người tham mưu ngay giữa chiến trường", Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu nói.
Rạng sáng 30/4 , Trung đoàn 27 bắt đầu tiến công bằng cơ giới theo trục đã hiệp đồng. Nhiều chi tiết sau này được đối chiếu cho thấy những thông tin má Sáu cung cấp có giá trị thực tế rất lớn. Đơn vị đánh qua Lái Thiêu, tiến tới cầu Vĩnh Bình, phá vỡ tuyến cản cuối, mở đường cho lực lượng cơ giới tiếp tục thọc sâu.
Trên đường tiến, đơn vị còn bắn cháy 3 xe tăng địch, bắt một pháo tự hành M107, rồi truy kích tiếp. Với Nguyễn Huy Hiệu, đó không chỉ là một trận đánh thành công. Đó là trận đánh ông luôn gắn với tấm bản đồ của má.
Chiều tối 30/4, giữa dòng chuyển động gấp gáp của một chiến thắng lịch sử, người trung đoàn trưởng năm ấy vẫn quay lại Lái Thiêu. Ông lái xe jeep trở về căn nhà đã gặp má Sáu đêm trước, báo tin chiến thắng và nói lời cảm ơn. Cuộc trở về ấy diễn ra chỉ sau vài giờ, khi khói súng còn chưa kịp tan hết.

Từ trái qua: Ông Huỳnh Văn Đức, bà Huỳnh Thị Kim Ngân (con ruột má Sáu), Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu và vợ - bà Lại Thị Xuân.
Có lẽ chính từ khoảnh khắc đó, mối ân tình giữa người lính và bà má miền Nam không còn là một kỷ niệm chiến tranh, mà đã trở thành một lời hẹn kéo dài suốt nửa thế kỷ sau này.
"Sợi dây" ân tình nửa thế kỷ
Sau ngày đất nước thống nhất, ông quay lại thăm, rồi quay lại nữa. Không phải một lần mang tính tri ân biểu tượng, mà thành nhịp đều đặn. Người nhà má Sáu kể có những năm ông vào rất gấp, thời gian ít, nhưng vẫn ghé. Có năm chỉ để thắp hương, ngồi một lúc, hỏi thăm rồi đi. Nhưng không năm nào quên.
Đến năm 1989 - khi má mất, lời hẹn ấy không dừng. Thậm chí chính từ sau ngày má đi xa, nó càng trở thành một phần ký ức được giữ bằng hành động. Ông cùng gia đình chăm lo phần mộ, giữ liên hệ với con cháu má, rồi gần như năm nào tháng Tư cũng trở lại.
Như sáng 25/4 năm nay.
Ngồi cạnh Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, bà Huỳnh Thị Kim Ngân - con gái của má Sáu lặng đi khi ông nhắc lại chuyện tấm bản đồ dưới ngọn đèn dầu.
“Chuyện đó gia đình tôi nghe không biết bao nhiêu lần, nhưng cứ mỗi lần bác Hiệu kể lại, cảm giác như má tôi vẫn còn ngồi đây, vẫn đang lấy tay chỉ lên tấm bản đồ, dặn bộ đội đi đường nào”, bà nói, mắt hướng lên di ảnh má.
Bà kể, lúc sinh thời, má Sáu rất ít nói về việc mình từng giúp bộ đội thế nào. Má không xem đó là chuyện để kể công. Với má, “bộ đội vào thì mình giúp”, đơn giản vậy thôi.
Nhưng càng về sau, gia đình càng hiểu, điều má làm đêm 29/4 không chỉ là chỉ đường cho một đơn vị, mà là góp một phần nhỏ vào bước tiến của cả một chiến dịch.


"Sợi dây" ân tình gắn kết hơn nửa thế kỷ.
Ông Huỳnh Văn Đức - người con út của má tiếp lời, điều khiến gia đình xúc động suốt nhiều năm không chỉ là chuyện Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu giữ liên lạc, mà là ông chưa bao giờ xem đây là một cuộc thăm viếng xã giao.
“Bác về như người nhà. Có năm công việc rất gấp, bác chỉ ghé được ít giờ nhưng vẫn vào thắp nhang cho má, ngồi hỏi thăm từng người, nhắc chuyện cũ. Với gia đình tôi, đó không phải chuyện một vị tướng nhớ ơn. Đó là nghĩa tình ruột thịt, như người anh thân thiết trong nhà, có việc gì quan trọng đều nhờ anh cho lời khuyên”, ông nói.
Nhắc lại tấm bản đồ đầy chữ viết tay năm xưa, ông Đức nói chính ông được nhiều lần cùng má rong ruổi trên chiếc xe đạp cũ, "tiền trạm" nhiều điểm quan trọng trong tấm bản đồ.
"Hồi đó má dạy tiếng Pháp, nên đi lại cũng dễ. Tôi chỉ nhớ là mỗi lần má đi về, lại đánh dấu vào tấm bản đồ, hỏi để làm gì thì má không nói. Nhiều khi chúng tôi nghĩ, má tôi mất rồi nhưng thực ra má chưa bao giờ vắng, vì má vẫn còn trong những cuộc trở về như thế này”, ông nói thêm.
Còn với những người con của bà Ngân, ông Đức - cháu của má Sáu - sinh sau chiến tranh, nói mình hiểu về bà ngoại không phải chủ yếu qua những câu chuyện trong nhà, mà qua chính những lần nghe Thượng tướng Hiệu trở về kể chuyện.
Không sống trong chiến tranh, nếu không có những lần tướng Hiệu về thăm, có thể câu chuyện chỉ còn là một giai thoại gia đình. Nhưng khi nghe ông kể đi kể lại chuyện cây cầu Vĩnh Bình, chuyện tấm bản đồ viết tay, họ hiểu bà mình đã sống một phần của lịch sử.

Vợ chồng Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu cùng gia đình con cháu má Sáu Ngẫu chụp hình kỷ niệm.
Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu nói, nếu chỉ nhìn má Sáu như người trao một tấm bản đồ, sẽ là quá hẹp. Bởi trong hình ảnh má Sáu là bóng dáng của biết bao bà má miền Nam đã góp phần làm nên ngày toàn thắng, bằng những việc không ghi trong sơ đồ tác chiến nhưng lại nằm trong cốt lõi sức mạnh chiến tranh nhân dân.
Chính điều đó làm câu chuyện này vượt khỏi quan hệ riêng giữa một vị tướng và một gia đình. Nó chạm vào điều lớn hơn, rằng phía sau những cánh quân tiến vào Sài Gòn năm ấy, không chỉ có mệnh lệnh tác chiến. Có lòng dân, có những người mẹ âm thầm giữ đường, giữ bí mật, và giữ niềm tin.
Trước khi rời nhà má Sáu, Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu đứng thêm một lúc trước phần mộ. Vẫn rất lâu, như khi mới vào. Không ai nghe ông nói gì, chỉ thấy ông cúi đầu, rồi đưa tay chỉnh lại nén hương vừa cháy lệch. Một cử chỉ rất nhỏ nhưng trong không gian ấy, nó mang sức nặng của cả nửa thế kỷ.
Ngoài sân, nắng tháng Tư đã lên cao. Trước khi lên xe, ông nắm tay từng người con, người cháu của má. Cái bắt tay chậm, chặt, như một lời dặn không nói thành lời. Cuộc gặp kết thúc, nhưng dường như không ai nghĩ đó là một cuộc chia tay. Bởi những người ở lại đều hiểu, năm sau, vào những ngày này, người con xa ấy rất sẽ lại trở về.
Nửa thế kỷ trước, từ căn nhà này, một bà má miền Nam từng trao cho người lính trẻ một tấm bản đồ để đi vào Sài Gòn. Nửa thế kỷ sau, người lính ấy vẫn trở lại chính nơi này, như để giữ cho con đường má từng chỉ không chỉ nằm trên bản đồ chiến trận, mà còn nằm trong ký ức.
Có lẽ, đó mới là điều sâu nhất còn ở lại sau chiến tranh. Không chỉ là những cánh quân tiến vào thành phố, mà là cách con người giữ nghĩa với nhau sau tất cả. Và có những món nợ ân tình, như câu chuyện má Sáu cho thấy, không phải để trả cho hết. Mà để mang theo, như một phần đời mình.