Quốc tế
13/09/2026 15:14Canada tìm thế cân bằng mới giữa Mỹ và châu Âu
Ottawa mở rộng không gian chiến lược
Từ ngày 15 đến 17-9, ông Carney sẽ tới Strasbourg và Liverpool trong chuyến công du nhằm củng cố quan hệ với các đối tác châu Âu. Tại Strasbourg, ông dự kiến phát biểu trước Nghị viện châu Âu, dự thông điệp Liên minh của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và thúc đẩy hợp tác về thương mại, đầu tư và an ninh.

Chuyến đi diễn ra khi Canada đẩy nhanh nỗ lực đa dạng hóa quan hệ kinh tế sau những căng thẳng thương mại mới với Mỹ, nhưng mục tiêu của Ottawa đã vượt xa việc tìm thêm thị trường xuất khẩu.
Canada và Liên minh châu Âu đang thảo luận khả năng liên kết sâu hơn trong các lĩnh vực như năng lượng, trí tuệ nhân tạo, khoáng sản quan trọng, chất bán dẫn và quốc phòng. Các phương án để Canada gắn kết chặt hơn với thị trường chung châu Âu mà không trở thành thành viên đầy đủ của EU cũng đang được xem xét.
Trong nhiều thập kỷ, sự gần gũi về địa lý cùng mức độ hội nhập sâu rộng khiến Mỹ gần như trở thành lựa chọn không thể thay thế đối với Canada. Khoảng 2/3 hàng hóa xuất khẩu của Canada vẫn được đưa sang thị trường láng giềng phía Nam, cho thấy mức độ đan xen rất lớn giữa hai nền kinh tế.
Sự phụ thuộc cao từng là lợi thế khi môi trường chính sách ổn định, nhưng cũng có thể trở thành điểm dễ tổn thương khi thuế quan và sức mạnh thị trường được sử dụng như công cụ gây sức ép. Vì thế, Canada không tìm cách thay Mỹ bằng châu Âu, mà muốn giảm mức độ lệ thuộc vào một thị trường và một đối tác chiến lược duy nhất.
Canada và EU đã thiết lập khuôn khổ hợp tác mới về an ninh và quốc phòng, đồng thời mở rộng phối hợp trong thương mại, công nghệ và năng lượng. Việc Canada trở thành quốc gia ngoài châu Âu đầu tiên tham gia cơ chế SAFE của EU còn mở thêm cơ hội cho ngành công nghiệp quốc phòng nước này tiếp cận thị trường và các chương trình mua sắm của châu Âu.
Hai bên còn xem xét hợp tác về hạ tầng số, trung tâm dữ liệu, mạng vệ tinh cùng các chuỗi cung ứng năng lượng, khoáng sản và công nghệ. Canada có nguồn tài nguyên và năng lực công nghiệp mà châu Âu cần, trong khi Ottawa có thêm thị trường và đối tác để phân tán rủi ro.
Dù vậy, khả năng Canada “xoay khỏi” Mỹ vẫn rất hạn chế bởi vị trí địa lý, quy mô thương mại và những chuỗi cung ứng được hình thành trong nhiều thập kỷ. Châu Âu khó có thể nhanh chóng thay thế thị trường Mỹ, còn việc hội nhập sâu hơn với EU cũng đòi hỏi Ottawa thích ứng với thêm nhiều tiêu chuẩn, quy định và nghĩa vụ.
Sau khi chính quyền Tổng thống Richard Nixon áp thuế nhập khẩu 10% vào đầu những năm 1970, Canada từng tìm cách mở rộng thương mại với châu Âu nhưng không tạo được thay đổi căn bản. Những thập niên sau đó, Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ lại đưa nền kinh tế Canada hội nhập ngày càng sâu với Mỹ.
Khác với những lần trước, áp lực hiện nay không chỉ nằm ở thương mại mà còn trải rộng sang năng lượng, công nghệ, quốc phòng, chuỗi cung ứng và an ninh kinh tế, khiến việc đa dạng hóa đối tác dần trở thành một lựa chọn chiến lược chứ không chỉ là cách mở thêm thị trường.
Brussels cũng có bài toán riêng
Khi Canada muốn tiến gần EU mà không trở thành thành viên đầy đủ, châu Âu cũng đứng trước một câu hỏi khó. EU từ lâu duy trì nhiều tầng quan hệ với các nước ngoài khối, từ tiếp cận thị trường chung đến các cơ chế riêng về thương mại, an ninh và đi lại. Canada có thể trở thành một thử nghiệm mới cho một mô hình liên kết sâu nhưng linh hoạt hơn.
Nếu các cuộc thảo luận tiến triển, Ottawa có thể trở thành một trong những đối tác ngoài châu Âu gắn kết sâu nhất với EU. Một số quan chức châu Âu đã xem Canada như trường hợp thử nghiệm cho cách xây dựng quan hệ chặt chẽ với các nền dân chủ cùng chí hướng mà không cần mở rộng tư cách thành viên chính thức.
London nằm ngay cạnh EU và từng là thành viên của khối, nhưng quan hệ với Brussels vẫn chịu nhiều ràng buộc và tranh cãi để lại từ Brexit. Canada không mang theo những vướng mắc đó, nhờ vậy có thể tiếp cận EU từ một vị thế linh hoạt hơn và trong một số lĩnh vực thậm chí tiến nhanh hơn Anh.
Song nếu mở rộng quá nhiều quyền lợi cho các đối tác bên ngoài, EU có nguy cơ làm mờ ranh giới giữa thành viên và không phải thành viên. Một nước có thể tiếp cận thị trường, các chương trình quốc phòng và những cơ chế hợp tác chiến lược đến mức nào mà không phải chia sẻ đầy đủ nghĩa vụ sẽ là câu hỏi Brussels phải trả lời nếu quan hệ với Canada tiếp tục tiến xa.
Mỹ vẫn sẽ là thị trường lớn nhất và đối tác khó thay thế của Canada trong tương lai gần. Bởi vậy, việc Ottawa tiến gần hơn tới châu Âu không phải là lựa chọn bên này để rời bỏ bên kia, mà nhằm mở rộng dư địa kinh tế và chiến lược, để những biến động tại Washington không còn tác động quá lớn tới các lựa chọn của Canada.