Chạy án (Kỳ 38)

07:00 | 24/09/2019

Từ ngày nó về đến nay mới hơn hai năm mà ba lần thay ôtô rồi. Mỗi con xe, mua rồi bán là lỗ cả chục ngàn đôla. Mà bà nhà tôi thì chặt chẽ với thiên hạ, nhưng với con mình lại chiều nó quá mức.

chay an ky 38 Chạy án (Kỳ 37)

Con đã nói với mẹ và với ông rồi. Con chung vốn với mấy thằng bạn, buôn bán bất động sản. Năm ngoái mua mười ...

chay an ky 38 Chạy án (Kỳ 36)

Có gì mà ông phải lo. Nó mà mất dạy thì đã hỏng từ lâu rồi. Hồi nó ở Mỹ, có ông bà Việt kiều ...

Ông Cẩm đỡ lấy chén trà mà Đại tá Hòa đưa cho nhấp một ngụm:

- Trà ngon nhỉ. Tôi thấy dạo này, các quan chức rất chịu khó uống trà giảm béo, giảm huyết áp, trừ mỡ trong máu, trong gan... Rõ khổ vì cái mồm.

- Bệnh từ miệng mà vào. Cứ rượu chè, nhậu nhẹt suốt ngày thế này thì còn là bệnh tật đầy mình.

Ông Cẩm nói:

- Hồi nọ, mình sang Hàn Quốc, mới thấy ý thức tiết kiệm của họ ghê quá. Và khái niệm yêu nước của họ trong kinh tế rất cụ thể, thiết thực. Dùng hàng trong nước sản xuất, ăn uống bớt đi để xây dựng đất nước.

Ông Hòa:

- Chúng em cũng đang thực hiện chỉ thị của Bộ về tiết kiệm đây. Nhưng xem ra, không ăn thua. Xuống đơn vị, anh em ca thán là không có báo đọc vì không có kinh phí mua báo. Nhưng khi kiểm tra thì một năm, tiền tiếp khách, tiền liên hoan cũng hàng chục triệu.

Là người tinh ý, ông Hòa biết chắc là ông Cẩm không bỗng dưng đến mình để nói chuyện phiếm. Ông nói:

- Thế nào, bao giờ cưới vợ cho thằng Lâm? Gớm, yêu người nổi tiếng có khác. Báo chí đưa tin... Hôm qua Trưởng ban Tuyên huấn Tỉnh ủy nói là cuộc họp của Hội đồng nhân dân tỉnh bàn bao nhiêu quyết sách quan trọng thì chỉ mỗi báo tỉnh đưa tin to hơn bao thuốc lá. Còn cô hoa hậu Minh Phương yêu cậu Lâm thì tất cả có mười chín tin, bài và hàng chục ảnh...

Ông Cẩm nói:

- Hôm nay cậu có thời gian không?

- Em họp giao ban xong rồi. Hôm nay em rảnh.

Ông Cẩm gật gù:

- Thế thì được. Tôi muốn cậu cho tôi ý kiến về chuyện thằng Lâm.

Ông thở dài:

- Nói thật là mấy đêm nay, tôi không ngủ được vì nó. Không hiểu nó lấy đâu ra tiền mà đưa cho mẹ nó 5 ngàn đôla, cho ông nội 3 ngàn nữa. Nhưng không chỉ có thế mà thôi. Hiện nay, nó đi thuê nhà ở riêng và sống với con Phương theo cách sống của tỉ phú.

- Sống của tỉ phú là sống thế nào?

Ông Cẩm thở dài:

- Chúng nó ăn ở khách sạn sang nhất, đi bơi ở bể bơi nước nóng, mặc quần áo của cái ông “Các-đanh” nào đó, mua một cái túi xách tay của cái hãng “Vút-tông” cũng hơn một ngàn đôla.

Giám đốc Hòa hiểu ngay sự nghiêm trọng của vấn đề:

- Anh có biết thu nhập của nó không?

- Cậu Trác cho tôi biết, lương tháng cộng thưởng các loại của nó là hơn mười triệu. Nó có nói là cùng mấy thằng bạn đi buôn bất động sản. Lãi được một tỉ thì chia nhau mỗi đứa được vài ba trăm triệu. Tôi nghe nhưng không tin. Cậu có cách nào giúp tôi xác minh được không?

Giám đốc Hòa nói:

- Cũng có thể lắm. Dạo này, dân buôn bán bất động sản đang đại thắng. Chỉ có sáu tháng mà giá nhà chung cư tăng gấp rưỡi, giá đất tăng gấp ba lần. Bọn trẻ bây giờ làm ăn quyết đoán lắm.

Ông Cẩm:

- Từ ngày nó đi Mỹ học về, cách sống, cách nghĩ thay đổi hẳn. Tôi có nghe xì xèo là nó ăn chơi lắm, nhưng không biết chúng nó ăn chơi kiểu gì? Cậu có cách nào giúp tôi được không.

Ông Hòa cười độ lượng:

- Anh đừng khắt khe quá với bọn trẻ.

- Mình có linh cảm của người làm cha mà. Mà lỗi một phần do tôi là không theo sát được nó. Nhưng vợ tôi, chiều nó quá. Từ ngày nó về đến nay mới hơn hai năm mà ba lần thay ôtô rồi. Mỗi con xe, mua rồi bán là lỗ cả chục ngàn đôla. Mà bà nhà tôi thì chặt chẽ với thiên hạ, nhưng với con mình lại chiều nó quá mức. Ông nhờ mấy anh em hình sự kiểm tra giúp tôi về thằng Lâm nhé.

Giám đốc Hòa mím môi suy nghĩ rồi nói:

- Chuyện đó đối với em thì đơn giản. Nhưng em rất sợ bà chị. Nếu bà chị biết em theo dõi thằng Lâm thì không chừng chị ấy phát đơn kiện lên trung ương.

- Cậu cứ yên tâm, tôi có cách.

Liếc nhìn lên bảng ghi công việc hằng ngày, thấy sắp đến giờ ông Hòa phải họp, ông Cẩm đứng lên:

- Thôi, tớ về đây. Cậu chuẩn bị họp rồi.

Ông Hòa tiễn ông Cẩm ra tận cổng. Ông ngạc nhiên khi thấy ông Cẩm đi bộ.

- Em bảo lái xe đưa anh về cơ quan nhé.

Ông Cẩm gật đầu. Ông Hòa mở cửa xe đỡ ông Cẩm lên xe. Thái độ trọng thị, lễ phép của Giám đốc làm anh Thượng sĩ thay đổi hẳn thái độ. Khi xe đi qua cổng, anh ta đứng nghiêm giơ tay chào.

***

Ông Cẩm đi rồi, Giám đốc Hòa ngồi lại một mình và thẫn thờ. Là Giám đốc Công an tỉnh, mạng lưới cơ sở bí mật, đặc tình khu vực của ông rải khắp nơi, và có thể nói không có chuyện gì là ông không biết.

Ông nhớ lại mấy hôm trước, một cán bộ của Phòng Cảnh sát Hình sự đã nói với ông về chuyện thấy bà Dung đi vào khách sạn với ông Đức:

Anh Thiếu tá Phòng Cảnh sát Hình nói:

- Em nghe nói anh với anh Cẩm ngày xưa ở cùng đơn vị phải không?

- Đúng rồi, anh ấy là đại đội trưởng đấy.

- Có chuyện này, anh tìm cách nhắc khéo anh Cẩm. Bà vợ anh ấy và lão Đức cặp bồ đấy.

Ông Hòa tròn mắt:

- Sao cậu biết.

- Báo cáo anh, tuần trước, em đi sinh hoạt cơ sở, thấy ông Đức và bà Dung đến khách sạn Paradis. Ông Đức lấy phòng số 503, nửa giờ sau, bà Dung cũng lên phòng đó và ở đến chiều. Cơ sở của em cho biết là tuần nào họ cũng ở đó.

Ông Hòa không tin:

- Cậu có nhìn nhầm không đấy?

Anh Thiếu tá khẳng định:

- Thưa anh, em lạ gì ông Đức. 5 năm trước, con gái ông Đức nghiện hút, ông ấy phải thuê em đưa đi trại cai nghiện giúp. Thú thật là trong vụ ấy, em cũng được ông ấy cảm ơn bằng một xe Dream II đấy. Còn bà Dung, vợ em ngày xưa cũng làm xuất nhập khẩu với bà ấy.

Ông Hòa thừ người:

- Sao lại đến mức ấy nhỉ. Cấp dưới cặp bồ với vợ cấp trên... thế thì còn giời đất nào nữa. Cậu có cách nào làm cho tay Đức chấm dứt ngay cái trò ấy được không?

Anh Thiếu tá cười nhăn nhó:

- Chuyện tình cảm của người ta, biết thế thôi.

(Còn tiếp)

Nguyễn Như Phong

Bản quyền thuộc https://thoimoi.vn/