Sau khi lập biên bản xong, Bình được đưa về phòng giam cũ. Lần này phòng giam đã khá hơn. Vẫn cái bệ xi măng, khóa cùm quen thuộc. Bình vào phòng, ngồi xuống và chìa chân ra.
dac biet nguy hiem ky cuoi Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 139)

Buổi sáng, tại nhà Bình. Bình, Thúy và Chung cùng ngồi ăn sáng. Cháu Quốc An và Quốc Trung đã được các chú xe ôm ...

dac biet nguy hiem ky cuoi Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 138)

Trương vào nhà. Nhìn thấy ông Thiều, Thượng tá Trung và một số người lạ mặt ở đấy, Trương hiểu ngay ra sự tình.

Bình nói:

- Trước khi chú đi thì qua đây, anh đưa tiền cho.

Quyến thấy hai người có vẻ đang làm việc, nên anh nói:

- Dạ, thôi. Em xin phép anh. Em cho cháu đi mời mấy chỗ nữa. Với lại em muốn cho cháu ra công viên chơi đu quay một hôm.

Bình nói:

- Ừ. Chờ anh một chút.

Bình chạy vào nhà, lấy tiền ra đưa cho Quyến:

- Em cầm lấy một chút đưa cháu đi chơi.

Quyến cầm tiền, rồi nói:

- Dạ, em xin anh.

Quyến đi rồi.

Bình ngồi xuống, nét mặt thần ra.

Thúy hỏi:

- Chú Toán ấy có phải là người ngày xưa giúp anh ở trại giam không?

Bình nói:

- Đúng đấy. Sau khi anh trốn thoát, thì công an nghi nó đưa dụng cụ cho anh mài khóa. Rất may là lúc trốn, anh nhặt nhạnh hết bánh răng bật lửa, dũa, lưỡi dao lam mang đi, nên công an không có chứng cứ để khép tội nó. Nhưng họ vẫn nghi. Từ đó, nó không được làm tự giác nữa và ở trại giam thêm một năm, rồi mới được ra.

Thúy:

- Thôi, anh nói tiếp về chuyện anh trở về trại giam đi.

***

Bình ngồi trong phòng trực ban của trại giam.

Giám thị Lê nhìn Bình và nói:

- À, thằng này giỏi. Tao biết ngay mà. Thế nào cũng có ngày mày quay lại đầu thú mà.

Bình ngạc nhiên nói:

- Thưa cán bộ, sao cán bộ biết ạ?

Ông Lê, giám thị trưởng nói:

- Anh cũng bị kỷ luật vì mày. Án cảnh cáo, rồi chậm một năm lên lương đấy. Chưa bị mất chức là còn may. Thôi, mày ngồi đây. Để tao hỏi ý kiến lãnh đạo.

dac biet nguy hiem ky cuoi

Nói xong, ông Lê bấm điện thoại gọi cho Giám đốc Thiều:

- Báo cáo anh, em Lê đây ạ.

Ông Thiều nói:

- Ừ. Lê đấy à? Gọi anh chắc là có tin gì mới à?

Ông Lê nói:

- Dạ. Báo cáo anh, sáng nay thằng Phạm Bình đã đến đây đầu thú ạ. Anh cho ý kiến chỉ đạo.

Ông Thiều vui hẳn lên, ông hỏi:

- Nó có khỏe không?

Lê nhìn sang Bình, rồi nói:

- Dạ, báo cáo anh. Nó khỏe ạ. Thấy có vẻ béo ra.

Ông Thiều nói:

- Tôi sẽ cử Phòng Cảnh sát hình sự xuống. Trước hết, cứ lập biên bản về chuyện nó trốn trại và bây giờ ra đầu thú.

Ông Lê lại hỏi:

- Báo cáo anh, thế giam nó vào buồng giam nào ạ?

Ông Thiều nói:

- Thế buồng giam cũ của nó giờ giam ai?

Ông Lê nói:

- Báo cáo anh, phòng ấy vẫn trống ạ. Sau lần đó, chúng em đã cho sửa lại các phòng giam, thay hết các chấn song và cùm chân. Phòng Hậu cần đã thay cùm chân bằng loại thép CT5 cứng lắm ạ. Bây giờ có dũa cũng không dũa nổi.

Ông Thiều nói:

- Thế thì cứ giam nó vào phòng giam cũ ấy. Cho nó nằm đấy, rồi xét sau.

Ông Lê bật cười và nói:

- Dạ, báo cáo anh. Vâng ạ.

Ông Lê quay sang Bình và nói:

- Bây giờ, việc của chú thì rõ rồi. Chắc chắn là chú bị oan. Cũng khá khen cho chú đã tìm cách tự minh oan cho mình. Nhưng việc nào đi việc đấy, cấp trên sẽ xem xét. Nhưng tội chú cưa chấn song, vượt trại giam thì không thể tha được.

Bình gật đầu và nói:

- Dạ vâng. Em hiểu ạ.

- Thôi, bây giờ chờ lập biên bản, rồi mày lại về phòng giam cũ nhé.

Bình cười ngượng ngượng và nói:

- Dạ, vâng ạ. Bây giờ thì cán bộ giam em thế nào cũng được. Chắc chắn là em không nghĩ đến chuyện trốn nữa đâu.

Sau khi lập biên bản xong, Bình được đưa về phòng giam cũ. Lần này phòng giam đã khá hơn. Vẫn cái bệ xi măng, khóa cùm quen thuộc. Bình vào phòng, ngồi xuống và chìa chân ra.

Cán bộ quản giáo Thế nói:

- Thôi, không phải cùm chân. Lẽ ra giam chú phòng khác, nhưng mà thôi, giam ở đây cũng hay. Bây giờ chú cứ yên tâm ở đây nhé. Cửa buồng giam anh không khóa đâu.

Bình nói đùa:

- Dạ, cán bộ không khóa là em lại trốn đấy ạ.

Quản giáo Thế quay lại lườm Bình và nói:

- Vớ vẩn. Mày mà trốn lần này nữa thì hóa ra đầu mày ba phần tư là đất sét à.

Bình nhìn lên chỗ cửa tò vò mà mình đã chui ra, bây giờ đã được làm lại bằng những chấn song mới, bóng lộn. Cùm chân cũng vậy. Nhưng không phải cùm bằng sắt đen, mà là những thanh thép mạ sáng bóng.

Một phạm tự giác vào, mang cho Bình một chiếc chiếu, một chiếc chăn và nói:

- Anh có cần gì nữa thì bảo em nhé.

Bình khoan khoái ngả lưng và ngủ luôn một giấc.

Chiều hôm đó, Bình lại được đưa ra phòng hỏi cung để làm các thủ tục.

Bình sững người khi thấy Trương được ba cán bộ quản giáo khác dẫn vào phòng hỏi cung.

Bình nói với anh cán bộ đang ghi lời khai của mình:

- Thưa anh, anh cho em ra gặp thằng Trương một tí được không?

Anh cán bộ quản giáo:

- Được rồi. Chờ tôi hỏi đã.

Anh chạy ra nói chuyện với ba cán bộ quản giáo đang dẫn giải Trương.

Họ dừng lại.

Anh quay vào phòng và nói:

- Bình ra đây.

Bình được dẫn ra.

Trương hai tay bị khóa. Trương nhìn Bình và nói nhỏ nhẹ:

- Em có lỗi với anh.

Câu này của Trương làm Bình dịu lại. Bình nói:

- Tao cũng không nghĩ rằng mày lại đến mức như thế.

Trương nói:

- Thôi, em cũng không biết nói với anh thế nào nữa. Nhưng tội em làm, em phải chịu.

Nói xong, cán bộ quản giáo đưa Trương đi luôn.

Chiều hôm đó, Viện Kiểm sát và công an đến đọc lệnh mới. Theo quyết định này, Bình được tại ngoại chờ phiên tòa xét xử tới.

Về tới nhà, sau khi tắm rửa sạch sẽ xong, anh cùng Chung, Ngân bế bé Quốc An đi dạo phố. Đi qua một cửa hiệu gội đầu tồi tàn, Chung bỗng dừng lại và nói:

- Anh vào gội đầu đi.

Bình bảo:

- Em hay nhỉ? Anh vừa tắm ở nhà rồi, giờ lại bảo anh đi gội đầu.

Chung mỉm cười tinh quái nói:

- Anh vào đi. Để chị ấy gội đầu cho anh một lần cũng tốt chứ sao.

Bình ngơ ngác hỏi:

- Chị nào?

Ngân dúi tay và lưng Bình và nói:

- À, bà Linh. Bà ấy bị tòa xử án treo. Bây giờ bà ấy về đây mở hiệu gội đầu. Nhưng không thuê được thợ nên phải làm lấy đấy.

Bình thở dài, rồi bế bé Quốc An quay lưng đi.

Đoạn kết

“Truyện về cuộc đời của một con người đến đây tạm kết thúc. Chắc rằng, khán giả sẽ có những điều thắc mắc về số phận của một số người ra sao.

Vâng, thưa bạn đọc. Phạm Bình thì bạn đọc đã thấy qua câu chuyện anh kể.

Những người thân của anh như em gái Thu Ngân thì đã kết hôn với Trung tá công an Lê Túc. Họ cũng đã có với nhau hai người con. Thu Tiền đã làm vợ của Phú. Anh chàng Phú đấy vẫn làm phụ trách đội bảo vệ của tổng công ty. Thu Tiền làm kế toán ở một công ty con thuộc Tổng Công ty Hưng Thịnh. Triệu thì xuống tóc, quy y và ở chùa Sùng Phúc cùng sư thầy Thích Trí Thiện. Lê Văn Trương bị tòa kết án tù chung thân.

Gã Thiện Tâm bị kết án tử hình và bản án đã được thi hành hai năm sau đó.

Quynh Kova sau một thời gian lang bạt ở Hà Nội đã phát bệnh sida và giờ đang nằm ở bệnh viện chờ chết.

Đại tá Hường bị giáng cấp từ Đại tá xuống Thượng tá và xin về hưu.

Ông Lê Văn Sâm, Chủ tịch tỉnh dứt khoát làm đơn xin từ chức và tỉnh đã cho ông toại nguyện. Ông trở về nhà và vui thú điền viên. Thỉnh thoảng, ông vẫn đến thăm Bình và hình như giữa hai người, những chuyện cũ đã không còn.

Hết

Nguyễn Như Phong

Tiểu thuyết Đặc biệt nguy hiểm - NXB Công an nhân dân

Tin cũ hơn